
vội vã đi
tìm Tiểu Bạch, cho nên vẫn chưa đi được.” Ái Mạn Đạt làm ra vẻ cái gì cũng
không biết.
“Tâm Đồng vào phòng của tôi?” Đằng Lệ hoài nghi hỏi.
“Chuyện này…….” Vẻ mặt Ái Mạn Đạt khó xử, ấp úng nói: “Từ
sau khi xảy ra chuyện của vài ngày trước, cả ngày Tâm Đồng đều có vẻ rất kỳ lạ,
tôi cứ nghĩ là do tâm tình của cô ấy không tốt, cho nên vào lúc giữa trưa, thấy
cô ấy bước vào phòng ngài, tôi cũng không dám hỏi nhiều.”
“Cô ấy đâu rồi?” Hai nắm tay siết chặt, giọng nói của hắn
càng ngày càng lạnh như băng.
“Hẳn là đã đến rừng cây tìm Tiểu Bạch rồi, chắc sẽ nhanh
chóng trở về thôi.” Vẻ mặt Ái Mạn Đạt vô tội, giả bộ y như thật, thật ra cô thấy
biểu hiện trước cơn giông tố của Đằng Lệ thì trong lòng thật sự rất vui sướng.
Lần này để xem Tâm Đồng sẽ chết như thế nào! Trong lòng cô đắc
ý cười lạnh.
“Có chuyện gì sao? Đằng tiên sinh?” Ái Mạn Đạt giả vờ hỏi.
Ánh mắt lộ ra tia nhìn rét lạnh làm cho người ta sợ hãi, Đằng
Lệ nhếch môi, đem túi xách đặt trên bàn, phất phất tay ý bảo Ái Mạn Đạt lui xuống.
Mọi việc đã vô cùng rõ ràng, trong lòng suy đoán một lúc
lâu, mãi cho đến giờ phút này, cuối cùng Đằng Lệ có thể xác định Tâm Đồng là hạng
phụ nữ như thế nào.
Buồn cười nhất chính là, khi hắn nghe thư ký Vương báo ở nhà
xảy ra hỏa hoạn, không thèm để ý đến hợp đồng mua bán trị giá mấy trăm triệu
đang chờ hắn ký tên, bản thân giống như một gã thanh niên ngu xuẩn, không đầu
óc, ngay cả Lão Tống cũng không kêu, liền nhanh chóng tự mình lái xe về nhà —
chỉ vì một người đàn bà giả dối, tham tiền.
Ngồi ở trong phòng khách, Đằng Lệ không nói một câu, ánh mắt
thẳng tắp nhìn chằm chằm vào túi tiền trên bàn.
Rót một ly rượu vang, hung hăng uống hết một ngụm, sau đó hắn
đột nhiên dùng sức ném ly rượu vỡ nát trên mặt đất………
Lúc này, tuy rằng Tâm Đồng cùng Tiểu Bạch vui vẻ chơi đùa
trong rừng cây, nhưng nàng cũng không quên lời đã hứa với Ái Mạn Đạt là sẽ sớm
trở về nhà, để tránh Ái Mạn Đạt lo lắng.
Vui chơi cũng đã lâu, khi nàng thở hồng hộc mang theo Tiểu Bạch
đi ra khỏi rừng cây, từ xa đã nhìn thấy xe của Đằng Lệ, tại sao lại trở về sớm
như vậy?
Tâm Đồng cảm thấy hình như có điểm kỳ quái, thời gian còn
chưa tới, với một người luôn lấy công việc làm trọng như Đằng Lệ, tại sao lại
trở về trước thời hạn như vậy?
Vì thế nàng ôm lấy Tiểu Bạch chạy chậm về phía nhà. Mới vừa
mở cửa, nàng đã nghe thấy trong phòng có mùi cháy khét khó ngửi và cả mùi khói
thuốc.
Không phải là xảy ra hỏa hoạn chứ? Lo lắng Đằng Lệ gặp chuyện
không may, Tâm Đồng ôm Tiểu Bạch, hoảng hốt chạy vào phòng khách, không nghĩ tới
lại thấy sắc mặt Đằng Lệ khó coi, đang ngồi trên ghế sô pha.
Tảng đá đè nặng trong lòng dường như được bỏ xuống, Tâm Đồng
buông Tiểu Bạch ra, bước đến bên cạnh Đằng Lệ. Bởi vì vừa rồi lo sợ, làm cho
tim của nàng vẫn còn đập rất nhanh.
“Tại sao anh về sớm vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Lúc này mới
chú ý tới ly rượu thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, toàn bộ lo lắng của Tâm Đồng đều
hiện rõ trên mặt.
Nhưng trái với sự lo lắng của cô, Đằng Lệ lại hoàn toàn xem
như không có chuyện gì.
Hắn hừ lạnh một tiếng “Thế nào? Tôi trở về sớm làm hỏng kế
hoạch của cô sao?”
“Kế hoạch gì?” Tâm Đồng khó hiểu hỏi.
Đằng Lệ bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào cái túi trên bàn: “Đã
thấy cái túi xách của mình ở đây, cô còn giả bộ không biết sao?”
Cho tới bây giờ mà nàng còn trưng ra vẻ mặt vô tội, ngay cả
Đằng Lệ cũng không thể không bội phục nàng. Nhưng sự vô liêm sỉ của nàng, ngược
lại càng làm cho đáy lòng hắn nổi lên một cỗ lửa giận.
Đằng Lệ lấy ra một xấp tiền từ trong túi, hung hăng ném vào
vẻ mặt vô tội của Tâm Đồng —
e ở trước mặt của Ái Mạn Đạt.
Là gã đàn ông mấy ngày hôm trước đã tấn công Tâm Đồng, trên người hắn còn mặc bộ quần áo màu trắng của bệnh viện tâm thần!
“Tao muốn giết chết ác ma! Tao muốn giết chết tất cả mọi người –” người đàn ông thì thào tự nói , sau đó rút con dao đang cắm ở trước ngực của Ái Mạn Đạt ra.
Ái Mạn Đạt
mềm nhũn, run rẩy ngã xuống đất, khắp người toàn là máu tươi.
Người đàn ông nhìn đến Đằng Lệ, ánh mắt đột nhiên toát ra tia hung ác.”Mày là ác ma! Tao phải giết chết mày!”
Hắn cầm dao nhọn, điên cuồng đâm thẳng về hướng của Đằng Lệ.
Vẻ mặt Đằng
Lệ nghiêm lại, chỉ cần vài động tác, đã đánh rơi con dao mà gã đàn ông
đang cầm. Một tay khóa ngay cổ họng, ngăn chặn khí quản của ông ta,
người đàn ông sau vài giây thiếu hụt dưỡng khí ngất xỉu ngã xuống đất.
Tất cả những chuyện xảy ra liên tiếp này, thế nhưng lại phối hợp rất ăn ý với nhau,
tất cả mọi chuyện chỉ có thể nói là do ý trời.
Lạnh lùng nhìn Ái Mạn Đạt đang nằm trên mặt đất, dần dần ngừng cử động, Đằng Lệ lạnh lùng nói: “Cái này kêu là làm việc ác sẽ bị quả báo.”
Nhìn ngoài cửa sắc trời dần tối đen, lúc này Đằng Lệ mới phát hiện, bên ngoài đang có mưa phùn…….
Ba tháng sau
Ở trong phòng khách của Nhu Nhã, Đằng Lệ ngồi uống rượu buồn bã một mình, , trên mặt lộ vẻ mỏi mệt… nói không nên lời
Mà Nhu Nhã
cùng Lãnh Diệp đang ngồi ở một góc khác của ghế sô pha, nhìn thấy hắn
không nói một câu, chỉ là đau khổ