
là Đằng gia? Tuy rằng ngôi nhà này nhìn sơ qua đã thấy vô
cùng tao nhã, tuyệt không hòa hợp với khí chất nguy hiểm của Đằng Lệ . . . . . .
Nhưng, khi
tưởng tượng đến chính mình có một ngôi nhà xinh xắn như vậy, trong nhà
còn có ba mẹ đang chờ mình, Tâm Đồng không khỏi có chút khẩn trương, tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh.
Đằng Lệ đang đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, bất chợt quay đầu lại nhìn dáng
vóc không cao đến bả vai hắn, mái tóc dài tung bay, bộ dáng mềm mại động lòng người của “ Em gái Tâm Đồng”.
”Chúng ta tới nơi này trước rồi mới về nhà, đêm nay có một cuộc họp mặt.” Sau khi trả lời một câu đơn giản, Đằng Lệ tiếp tục bước từng bước dài đi về hướng cánh cửa lớn đang tự động mở ra.
”Có cuộc họp mặt?” Sau khi biết ngôi nhà xinh đẹp này không phải là Đằng gia, Tâm Đồng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi có chút thất vọng.
Tuy rằng
cảm thấy rất kỳ quái, tại sao bọn họ không trực tiếp về nhà? Nhưng Tâm
Đồng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi theo sát bên cạnh Đằng Lệ bước vào cánh cổng lớn kia.
Đi vào trong ngôi nhà, có thể nhìn đến bên trái có bố trí một phòng khách vô cùng
xinh xắn, lộng lẫy và sang trọng, nhưng Đằng Lệ vẫn cứ bước tiếp, ngược
lại đi thẳng vào bên trong một cách quen thuộc.
Trong nhà
không ít những người ăn vận như những người hầu, khi nhìn thấy Đằng Lệ,
đều cung kính cúi đầu chào. Dường như tất cả mọi người ở đây đều nhận ra hắn.
Không nghi
ngờ gì là chủ nhân của ngôi biệt thự nhỏ màu trắng này chắc chắn là rất
yêu thích màu trắng, bởi vì nhìn toàn bộ mọi vật trang trí xung quanh
đều lấy màu trắng làm chủ đạo? Màu sắc duy nhất này, thoạt nhìn thì thấy rất sạch sẽ, nhưng dường như lại đem đến cho người ta cảm giác mơ hồ.
Trong lòng
bỗng nhiên bất an, nhưng Tâm Đồng chỉ có thể theo sát bóng dáng của Đằng Lệ đang đi về phía trước, sau khi đi qua mấy vòng gấp khúc ở hành lang, đột nhiên Đằng Lệ ngừng lại.
“Tới rồi à?” Một giọng nam dễ nghe vang lên. Tuy đơn giản chỉ nói hai chữ, nhưng lại giống như một khối nam châm chứa đầy cám dỗ ma quái.
“Ừ.” Đằng Lệ đơn giản trả lời, ánh mắt lợi hại nhanh chóng quét một vòng quanh phòng. “Chỉ có cậu? Những người khác đâu?”
“Nham Hổ cùng Hỏa Ưng đều đi theo Minh Vương đến vùng Bắc cực thám hiểm rồi.” Người đàn ông duỗi thẳng thân mình, lười biếng trả lời câu hỏi của Đằng Lệ.
Nhịn không
được tò mò, Tâm Đồng chính là muốn nhìn một chút, người đàn ông có giọng nói mê người này, rốt cuộc dáng vẻ như thế nào? Nhưng thân thể to lớn
của Đằng Lệ ngăn trở tầm mắt của nàng, trong lúc nhất thời làm cho nàng
không có cách nào nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia.
Vì thế nàng
lặng lẽ nhích dần về bên phải mấy bước, quay đầu đi, rốt cuộc cũng nhìn
thấy được gương mặt thật sự của người đàn ông hiện ra trong tầm mắt.
Hắn đang
ngồi trên chiếc ghế sô pha màu trắng, một mái tóc đen xoăn dài tới vai,
mang theo vẻ mặt mà người khác không thể nắm bắt được, hướng về Tâm Đòng đang đứng phía sau Đằng Lệ cười nhẹ.
“A!” Cho tới bây giờ chưa nàng chưa từng thấy qua một người đàn ông nào
tuấn mỹ như vậy, lúc hắn cười, lập tức làm cho Tâm Đồng không tự chủ
được sợ hãi kêu ra tiếng.
Chú ý đến sự thất thố của Tâm Đồng, Đằng Lệ nhướng cao mày, lạnh lùng hỏi: “Nhu Nhã đâu?”
Người thanh
niên cười cười không đáp, bưng ly rượu thủy tinh nhấp một ngụm rượu màu
đỏ lóng lánh, ánh mắt tự nhiên liếc về cầu thang phía bên phải của Đằng
Lệ.
“Em ở chỗ này.” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng từ đằng kia truyền đến, sau đó là một cô
gái xinh đẹp mặc chiếc váy vài trắng như tuyết, với mái tóc đen dài từ
trên lầu đang chậm rãi bước xuống.
Cô gái độ
khoảng hai mươi tuổi, từng cử chỉ của cô cũng toát ra sự tao nhã huyền
bí không thể giải thích được, dáng vóc cân đối thướt tha, một đôi mắt
đen sáng, lóe lên ánh thông minh tinh nghịch.
Tâm Đồng quả thực nghĩ đến mình chắc đi vào chốn thần tiên, không nghĩ tới “anh trai” Đằng Lệ của nàng lại quen biết với những người không phải là nhân vật tầm thường như vậy.
“Nhu Nhã, đây là『 Em gái 』của anh.” Đằng Lệ đột nhiên nghiêm túc giới thiệu thân phận của Tâm Đồng .
Đi đến trước mặt của Đằng Lệ cùng Tâm Đồng, Nhu Nhã đầu tiên là gật đầu như hiểu ý,
nhưng sau khi liếc mắt nhìn Tâm Đồng một cái, lập tức nhìn Đằng Lệ hiểu ý cười.
Nàng thân thiết kéo tay Tâm Đồng hỏi: “Em tên là gì?”
“Em, em tên Tâm Đồng.” Ngại ngùng cười cười, Tâm Đồng dường như chỉ vừa gặp đã thích ngay
người con gái tao nhã xinh đẹp này, xem cô giống như người chị của mình.
Trong mắt
thoáng hiện lên một tia hoang mang, Nhu Nhã quay đầu lại nhìn thấy ánh
mắt dò hỏi của Đằng Lệ, dường như có vẻ đang lo lắng cái gì, sau vài
giây nàng mới nhìn hắn gật đầu cười.
Nhìn thấy nụ cười của Nhu Nhã, đôi mày đang nhíu chặt của Đằng Lệ cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng.
“Chào em, chị là Nhu Nhã, rấtvui khi được gặp em.” Nhu Nhã tự giới thiệu mình với Tâm Đồng.
Lúc này người thanh niên đang ngồi ở trên ghế, cũng nhanh nhẹn đi đến bên cạnh bọn họ. “ Anh là Lãnh Diệp, anh và Nhu Nhã là một trong “số ít” bạn bè của anh trai em.”