
— cho dù đối tượng lời hứa hẹn đó không phải là mình, mà
là “em gái” của hắn. . . . . .
Giống như bị thôi mien, nàng chậm rãi gật đầu, Tâm Đồng phát hiện chính mình lại bắt đầu bị đôi mắt của người đàn ông trước mắt làm cho phát sinh ra một
cảm giác ấm áp không hiểu được.
Đột nhiên, một giọng nói yêu kiều mềm mại vang lên, đánh vỡ bầu không khí ấm áp của bọn họ.
“Đằng tiên sinh, các người đã trở lại.” Một cô gái ăn mặc váy áo sặc sỡ xuất hiện ở một nơi khác trong phòng khách, cười khanh khách bước đến chào hỏi bọn họ.
Nghe thấy giọng nói, Đằng Lệ xoay người hướng người phữ nữ nói: “Ái Mạn Đạt, cô ấy chính là em gái của tôi — Đằng Tâm Đồng.”
Người phụ nữ tên Ái Mạn Đạt, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tâm Đồng hơi hơi cúi người chào Tâm Đồng, nói: “Tâm Đồng tiểu thư, tôi là Ái Mạn Đạt, là quản gia ở đây. Cuối cùng cũng có
thể tìm được cô rồi, thật sự là quá tốt. Về sau cô có chuyện gì cứ trực
tiếp căn dặn tôi.”
“Cám ơn chị, sau này chị cứ gọi em là Tâm Đồng, kêu tiểu thư. . . . . . Em không quen lắm.” Tâm Đồng ngại ngùng cười cười.
“Nhưng mà. . . . . .” Ái Mạn Đạt rõ ràng có chút khó xử.
“Được rồi, gọi là gì cũng không quan trọng. Tâm Đồng mệt mỏi rồi, cô dẫn cô ấy lên lầu nghỉ ngơi đi.” Đằng Lệ ra lệnh cho Ái Mạn Đạt, lấy túi xách trên tay giao cho nàng.
“Dạ, Đằng tiên sinh. Rượu vang đỏ mà ngài thích đã được chuẩn bị sẵn, đặt ở thư phòng.” Ái Mạn Đạt nở nụ cười quyến rũ với Đằng Lệ, nét mặt tràn đầy hấp dẫn.
Nàng luôn nhớ rõ thói quen của Đằng Lệ là mỗi đêm phải uống một chút rượu vang đỏ, sau khi làm xong công việc mới ngủ.
Đằng Lệ không trả lời, chỉ nhìn Tâm Đồng nói: “Nghỉ ngơi cho khỏe.” Sau đó xoay người rời đi khỏi tầm mắt bọn họ.
“Tiểu thư, xin mời theo tôi.”
Nhìn theo bóng dáng cao lớn rời đi của hắn, Tâm Đồng có chút run sợ, ngay cả tiếng gọi của Ái Mạn Đạt cũng không nghe thấy.
“Tiểu thư. . . . . . Tâm Đồng?” Thấy Tâm Đồng ngây ngốc lặng người không có phản ứng, Ái Mạn Đạt thử gọi nàng một lần nữa, muốn gợi lại sự chú ý của nàng.
Ngẩn người hồi lâu, phát hiện vẻ mặt nghi ngờ của Ái Mạn Đạt đang nhìn mình, Tâm Đồng xấu hổ cực kỳ.
“A! Thực xin lỗi, đúng lúc em đang suy nghĩ về một vấn đề, nên không nghe thấy chị gọi “
“Không sao, chúng ta lên lầu đi thôi!” Ái Mạn Đạt dẫn Tâm Đồng lên lầu.
“Đây là căn phòng của cô, phòng của Đằng tiên sinh ở kế bên.” Nói xong Ái Mạn Đạt đẩy ra cánh cửa trước mặt.
Cửa vừa đẩy ra, Tâm Đồng lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời.
“Thật đẹp nha. . . . . .” Nàng thốt lời khen ngợi.
Thực ra nàng vốn nghĩ căn phòng này sẽ giống như những căn phòng khác mà nàng đã gặp ban nãy, đều là dùng màu sắc xám đen của tro bụi, nhưng thật là ngoài
dự đoán, căn phòng này lại sơn một lớp sơn màu hồng nhạt, ngay cả tấm
drap trải giường và bức rèm bằng đăng ten cũng được phủ một màu hồng
phấn, làm cho cô cảm giác như mình là một thiếu nữ đang ở trong giấc mơ
đầy màu sắc.
“Đằng tiên sinh nói đi đón cô em gái thất lạc đã nhiều năm, cho nên dặn dò
tôi bố trí phòng. Đằng tiên sinh thích màu đen, nhưng tôi nghĩ một cô
gái, chắc chắn là muốn có một chút màu sắc, cho nên liền giúp cô chọn
màu hồng phấn này. Cô có thích không?” Ái Mạn Đạt cười cười.
“Thích, rất thích, cám ơn chị!” Giấu không được vui sướng, Tâm Đồng nói lời cám ơn với Ái Mạn Đạt.
“Thôi, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Đằng tiên sinh không thích tranh cãi ầm ĩ,
cho nên những người hầu khác như là đầu bếp, lái xe, và nữ giúp việc đa
số đều ở trong các căn phòng phía sau của tòa nhà, ngài ấy chỉ quen được tôi hầu hạ, cho nên chỉ có tôi mới được ngoại lệ ở lại trong tòa nhà
chính này. Mà phòng của tôi nằm ngay tại dưới lầu – là căn phòng đầu
tiên bên cạnh phòng khách, nếu có chuyện gì cần cô có thể gọi tôi hoặc
là trực tiếp ấn máy điện thoại nội bộ.”
Dường như
đang muốn ám chỉ điều gì, sau khi Ái Mạn Đạt nói xong câu đó, liền lễ
phép hướng Tâm Đồng hơi hơi hạ thấp người, rồi rời khỏi phòng.
Không hiểu
được ý nghĩa hàm ẩn t ong lời của Ái Mạn Đạt, Tâm Đồng chỉ hưng phấn
nhìn bao quát xung quanh căn phòng, và liên tục sờ soạng khắp nơi.
Phòng này thật lớn! Chẳng những lớn hơn gấp hai lần đại sảnh của cô nhi viện mà còn có phòng tắm với các tiện nghi cao cấp.
Trong phòng tắm thậm chí còn có một bồn tắm hình cầu mà Tâm Đồng chỉ thường nhìn thấy trên TV.
Ở trong cô
nhi viện, không có bồn tắm lớn, tất cả mọi người đều là chen chúc trong
một phòng tắm nhỏ bé để tắm rửa, mỗi ngày cứ đến một thời điểm nhất định thì không có nước nóng để tắm, để tiết kiệm, bọn họ còn không được tắm
rửa mỗi ngày đâu.
Tâm Đồng chờ mong được hòa mình vào làn nước ấm áp, mãi đến khi ngâm mình vào bồn
tắm lớn, nước ấm vốn dĩ trong suốt lập tức hiện ra một màu đỏ, theo hơi
nước còn phát ra hương thơm tự nhiên của hoa hồng.
Đây là lần
tắm rửa thoải mái đầu tiên trong cuộc đời nàng, Tâm Đồng thỏa mãn đến
nằm trên chiếc giường mềm mại. Mặc dù đã nằm đủ mọi tư thế, nhưng trái
tim của nàng vẫn đập thình thịch, lo lắng không thể bình an đi vào giấc
ngủ.
Có lẽ do đã quen nằm trên chiếc giường gỗ cứng, trong lúc nhất thời