
không biết từ lúc nào thì Tư Đồ Viêm tiến đến bên tai của cô , vang lên âm thanh trầm thấp từ tính: "Nè , em thế nào lại đỏ mặt? Hay là , em xem
phim rồi nhớ tới tình một đêm cua chúng ta?"
"Tôi không có , anh đừng nói bậy . . . . . . Đêm đó tôi say , nên không biết xảy ra chuyện gì." Tuy ngoài miệng nói thế , nhưng Lâm Khả Tâm càng lúc càng đỏ mặt.
"Vậy sao? đêm đó em không có ấn tượng sao?"
Tư Đồ Viêm cố gắng kéo dài chữ "sao. . . . . ." , sau đó anh dừng một chút , cố ý nhấn mạnh: " Đêm nay tôi sẽ làm cho em hảo hảo nhớ lại một chút , tìm trong ấn tượng như thế nào?"
Lời nói của anh còn chưa dứt , Lâm Khả Tâm đã cảm thấy đỉnh đầu như có bom nổ mạnh.
"Không , không cần , tôi nhớ rõ , nhớ rõ. . . . . ." Lâm Khả Tâm ngồi bên cạnh muốn né tránh anh , nhưng anh không dễ dàng buông tha như vậy liền ném thêm một quả bom.
"Nhưng mà tôi sợ em đã quên rồi nên tôi sẽ ôn tập vài lần với em , so sánh mà nói , có phải tốt hơn không?"
"Không phải!" Đối với ngôn ngữ gài bẫy của anh , Lâm Khả Tâm nhịn không
được hô ra.
Bất quá , tuy rằng cô cự tuyệt , nhưng Tư Đồ Viêm vẫn như trước vẫn có biện pháp riêng để cô chấp nhận.
" Lâm Khả Tâm , chẳng lẽ em đã quên rằng trong hợp đồng có ghi em không
được quyền chống đối yêu cầu của tôi? Nếu em không nhớ thì lấy ra xem đi."
"Này. . . . . ." Lâm Khả Tâm khó xử cắn chặt môi , cô thế nào lại không nhớ rõ chứ
, hơn nữa nếu không vì cái hợp đồng quái quỷ đó thì cô đâu có ôm một bụng tức tối.
Thấy cô trở nên khó xử , Tư Đồ Viêm hạ giọng nói: " Thật ra tôi cũng không
muốn ép em , dù sao trong việc xxoo em cũng không có kỹ xảo , chỉ cứng như con cá nằm trên thớt , nhưng em phải hiểu tôi chỉ là người đàn ông bình thường , nhu cầu sinh lý là điều hiển nhiên cần thiết , mà em là vợ tôi thì em nên giải quyết nhu cầu sinh lý cho tôi , không phải sao?"
Những lời nói của anh rất có lý làm cô không khỏi bị mê hoặc , theo bản năng gật gật đầu: " Cũng đúng. . . . . ." Nhưng vừa ý thức được mình nói gì , lại liền lắc đầu: " Không đúng, không đúng."
"Sao , có gì không đúng?" Tư Đồ Viêm cũng không ép bức nữa mà dựa vào sofa , khoé miệng nhếch lên: ". . . . . . 「cái kia 」 của tôi đang đến. . . . . ."
"Cái gì?" Thấy bộ dạng định nói rồi lại thôi của cô , anh không khỏi nhíu mày sau
đó anh liền hiểu được: " À , cho nên sáng nay em mới vào toilet lâu như vậy?" "Ừh"
Lâm Khả Tâm một bên gật đầu , một bên xấu hổ, Tổng Tài Tư Đồ Viêm này không phải não nhũn , trí nhớ vô cùng ăn khớp với năng lực suy luận mới có thể đem hai chuyện xa xôi liên hệ cùng nhau?
Ngay lúc Lâm Khả Tâm xấu hổ , Tư Đồ Viêm bỗng nhiên tắt TV sau đó vỗ vỗ vào vai của cô: " Let's go."
“Gì?" Lâm Khả Tâm ngạc nhiên nhìn anh: " Tư Đồ Viêm chẳng lẽ vừa rồi anh không có nghe thấy là bạn tốt của tôi đến sao?Như thế nào anh còn muốn làm chuyện đó? Rốt cuộc anh có phải người không có trái tim không?"
Đối với sự chỉ trích của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm bật ra biểu tình dở khóc dở cười: " Lâm Khả Tâm , tôi phát hiện ra em đúng là người mơ màng , tôi có nói làm chuyện đó sao? Tôi chỉ tính gọi em cùng tôi ra ngoài thôi , nhưng em lại nghĩ nhiều quá."
"Ồ. . . . . ."
Lâm Khả Tâm xấu hổ nhìn Tư Đồ Viêm , cô thật hận tại lúc này không có cái hố cho cô chui xuống đi , mà thấy biểu tình của cô , tâm tình của anh trở nên tốt hơn
, liền bật cười: " Nè , em xấu hổ đủ rồi , chúng ta nên đi thôi?"
"Ừh. . . . . ." Lâm Khả Tâm đứng dậy ngoan ngoãn đi theo anh , vì thế hai người cứ vậy mà đi.
Không biết có phải người giàu đều thích nuôi loại chó lớn , chỉ một chút sâu , Lâm Khả Tâm liền thấy vài chú chó , hơn nữa cùng một màu , mà điều khoa trương nhất chính là chú Ngao Tây Tạng.
Lâm Khả Tâm cũng có nghe qua Ngao Tạng rất dữ , nên khi đi ngang qua cô không khỏi trách rồi né , tay không khỏi gắt gao túm lấy áo của Tư Đồ Viêm.
Cảm thấy tay áo mình bị túm , Tư Đồ Viêm nhìn về phía Lâm Khả Tâm nói: "Sao vậy, em sợ chó sao?"
Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu” " Không , tôi chỉ sợ những con chó lớn thôi , nhìn nó cảm giác chúng cắn mình một ngụm liền thảm. . . . . ."
Thật ra trước đó , hai người không nói gì nên cô cảm thấy buồn , nên lúc anh mở máy hát , cô có chút chịu không được: " Nói thật với anh , tuy rằng tôi sợ chó lớn nhưng trên thực tế tôi siêu~~ thích chó nhỏ , trước đây tôi còn muốn nuôi dưỡng một con chó Bắc Kinh nhưng vì điều kiện không cho phép , nên. . . . . . aida~"
" Lâm Khả Tâm , em thật quê không chịu nổi." Tư Đồ Viêm quay đầu nói: " Ngay cả chó cũng thích chó Bắc Kinh , không có gì đặc biệt cả."
Tuy rằng ngữ khí trào phúng của anh làm cho lòng cô phát đổ nhưng vì mấy ngày nay ở chung với anh chịu không ít đã kích , nên cô xem đó là thói quen, cô dậm chân đá hòn đá dưới đất , đỉnh đạc nói: " Nữa rồi nữa rồi , tôi chính là thích sự tiện nghi của Chó Bắc Kinh , tôi không có tiền như Tư Đồ Đại gia ngài đâu? Hơn nữa tôi chỉ là người bình thường , thì có phải loài chó bình thường mới xứng với tôi không?"
"Xem như tiến bộ , em cũng có thể tự mình hiểu lấy." Tư Đồ Viêm nói xong , nở nụ cười liếc nhìn Lâm Khả Tâm một cái.
"Cám