Old school Swatch Watches
Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 7.5.00/10/503 lượt.

ơn ngài khích lệ." Miệng nở nụ cười , nhưng vừa nghĩ đến tâm nguyện của mình cô lại không khỏi thở dài.

Aida , tuy rằng chó Bắc Kinh rất bình thường , nhưng để nuôi Tiểu Bắc Kinh thì thật xa vời , muốn chỉ là mong muốn ........... thật đáng buồn ..

Tuy rằng , Lâm Khả Tâm thở dài rất nhẹ nhưng vẫn lọt vào lỗ tai của Tư Đồ Viêm

, bất quá anh cũng không hỏi vì sao cô thở dài , mà cô không nói thêm gì , hai người trầm mặc trở về nhà.

"Tốt rồi , chuẩn bị đi ngủ đi." Tư Đồ Viêm nói xong liền đi vào phòng ngủ , mà lúc Lâm Khả tâm bước vào thì anh đã cởi bỏ quần áo xuống.

Tư Đồ Viêm liếc nhìn Lâm Khả Tâm một cái ...

"Thế nào , em sẽ không phải còn muốn mặc quần áo ngủ đi?"

"Tôi. . . . . ." Về điểm ấy , Lâm Khả Tâm thật đúng là nghĩ không được "Cởi ra ngủ đi."

"Hả?"

Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm kinh ngạc một chút , sau đó cô bối rối nhìn anh , biểu tình cũng trở nên mất tự nhiên.

Tuy rằng không ngẩng đầu , nhưng anh cũng đoán được biểu tình của cô lúc này , vì thế một bên anh cơi nút áo , một bên giải thích nói :" Tôi chỉ cảm thấy mặc quần áo ngủ sẽ không thoải mái , em không cần khẩn trương như vậy , tôi sẽ không làm gì em đâu".

Nghe được Tư Đồ Viêm giải thích , cô do dự chốc lát , sau đó chậm rãi kéo khoá cởi váy ra rồi lên giường nằm , bất quá làm vậy ít nhiều vẫn ngại ngùng , nên khi lên giường cô liền kéo chăn che cơ thể lại.

Thấy phản ứng này của Lâm Khả Tâm , anh nhịn không được cười nhạo nói: "Lâm Khả Tâm , em có gì để che? Chẳng lẽ thân thể của tôi còn chỗ nào tôi chưa thấy qua sao?"

Những gì anh nói là sự thật nhưng vẫn làm cho cô đỏ mặt , cô lấy chăn bịt kín một nửa mặt , không để ý đến anh , nhưng anh giống như lúc trước , tay ôm lấy cô.

Trên người truyền đến lực làm cho cô cảm thấy tim đập mạnh , cô rất muốn cự tuyệt nhưng cô biết có làm vậy cũng vô dụng , vì thế tuỳ ý để anh ôn , cô cảm thấy mình cũng nhường nhịn quá nhiều nhưng rõ ràng anh không vừa lòng .

Tư Đồ Viêm dùng lực , nắm cánh tay củ Lâm Khả Tâm , trở thân , để cho cô mặt

đối mặt với anh.

" Tư Đồ Viêm , anh làm gì ?" Lâm Khả Tâm bất mãn oán giận Mà Anh chỉ thản nhiên cười: " Như vậy , ôm sẽ thoải mái hơn."

"Anh. . . . . ." Lâm Khả Tâm không biết nên nói gì , huống chi anh cũng chỉ ôm cô , không có làm thêm gì , nên cô mắt nhắm mắt mở nhịn nhục.

Vì khoảng cách rất gần , nên hơi thở của anh truyền đến làm cho Lâm Khả Tâm không khỏi nhớ đến khi mình còn nhỏ , cô cũng được ba cô ôm như vậy mà ngủ , chẳng qua ba cô sau khi gặp tai nạn đã qua đời , mà mẹ Lâm gả cho Hách Thúc Thúc , cô cũng ngủ riêng nên chẳng ai ôm cô đi vào giấc ngủ.

Nghĩ đến quá khứ này , cô bỗng cảm thấy không hề chán ghét cái ôm của anh , mà ngược lại còn cảm thấy ấm áp , có lẽ vì anh làm cô nhớ đến chuyện xưa , vì thế dù trong mộng , cô cũng luôn gọi " Ba ba. . . . . ."

Về phần Tư Đồ Viêm , anh nghe được cô gọi vậy , còn chưa ngủ trừng to mắt ra , liền thấy cô chau mày , biểu tình bi thương như sắp khóc , anh nhớ tới cô không có ba , vì vậy trong nháy mắt anh có chút thương xót cho cô.

Theo bản năng , anh lấy tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô , lúc này cô đang trau mày thì giãn ra.

"có ba ba thật tốt. . . . . ." Nhìn thấy Lâm Khả Tâm nở nụ cười , Tư Đồ Viêm thở

dài , sau đó yên lặng hạ quyết định trong lòng.

Mấy ngày kế tiếp , vì Lâm Khả Tâm đến chu kỳ kinh nguyệt , nên anh không chủ động nhắc tới chuyện xxoo , nếu mà sau khi ăn cơm xong còn dư thời gian anh sẽ rủ cô đi tản bộ , rồi sau khi đi tản bộ về hai người sẽ ôm nhau ngủ . Cuộc sống cứ vậy mà kéo dài cả tuần , thậm chí cô đã bắt đầu quen với cái ôm của anh ..

Rốt cuộc , ngày cuối cùng , 「 bạn tốt 」 của cô cũng rời đi.

Bất quá , một cái phiền toái kết thúc thì đồng nghĩ với việc bắt đầu một cái phiền toái khác , hơn nữa với cô mà nói , cái sau làm cho cô mới phát sầu.

Cô không khỏi lo lắng : hiện tại 「bạn tốt 」 đi rồi , nói vậy chẳng phải anh sẽ đưa ra yêu cầu 「 cái kia 」 với cô hay sao? Tuy rằng cô có thể làm bộ chưa hết nhưng không thể nào trốn mãi được , cô cũng không muốn phát sinh quan hệ với anh , cô phải làm sao bây giờ?

Ngay tại thời điểm Lâm Khả Tâm phiền não không thôi , thì cửa mở , Tư Đồ

Viêm đứng trước cửa , hướng tay vẫy vẫy: " Lại đây"

"Hả?" Lâm Khả Tâm nghi hoặc đứng một chỗ không hề động , cũng không rõ anh muốn làm gì , bình thường sau khi anh về không phải trực tiếp vào nhà ăn cơm sao? Như thế nào hôm nay trông anh là lạ. . . . . . hay là. . . . . .

Có lẽ anh đã đoán được cô qua ngày rồi , nên thú tính của anh nhịn mấy ngày nay liền trổi dậy mà phát tiết ra? Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm không những không tiến lên mà còn lui về sau.

Thấy bộ dạng nửa ngày cũng không tiến lên của cô , anh không kiên nhẫn đi đến trước mặt nắm trụ cổ tay của cô.

"Anh , anh muốn làm gì?" Lâm Khả Tâm hoảng sợ , không chút suy nghĩ hô ra.

Nếu như là ngày trước , anh nhất định vì tiếng hô của cô mà giận , nhưng hôm nay tâm tình anh rất tốt , nên anh không hề tức giận mà còn kiên nhẫn nói :" Lại đây theo tôi em sẽ biết."

"A?Bây giờ? Có phải sớm quá không?"

Lâm Khả Tâm vừa nói , vừa đe