
ẫn không nhúc nhích.
Đương lúc Lâm Khả Tâm ý thức tìm về , thì Tư Đồ Viêm đã buông đôi môi của cô ra , còn hứng thú nhìn cô.
" Tư Đồ Viêm , anh ,anh đột nhiên hôn tôi làm gì?" Lâm Khả Tâm cúi đầu ,ánh mắt không dám nhìn anh
Nhưng cô càng muốn tránh né ánh mắt của anh thì anh lại không để cho cô toại nguyện , anh dùng ngón trỏ nâng cằm của cô , thẳng cho đến khi cô nhìn anh.
Tư Đồ Viêm nheo mắt lại , mang theo chút đắc ý: " Thật ra cũng không có gì , tôi chỉ muốn chỉ cho một ai đó , rốt cuộc như thế nào mới là chân chính「 thẹn thùng 」.”
Lâm Khả Tâm quả thật không thể tin vào những gì mình nghe.
Cái gì? Anh dùng lý do lãng xẹt đó để hôn cô?Người có tài năng đặc biệt ha , cô hiểu được , anh làm vậy vì không muốn giải thích thôi , hơn nữa cô cũng tin nếu như ánh mắt không tiếp tục nói thì sẽ dùng miệng ngăn lời cô lại.
"Được rồi được rồi , anh nói thế nào cũng được , ai bảo anh là Tư Đồ Đại Gia làm chi? Tư Đồ Đại Gia , bây giờ chúng ta có thể đi ăn cơm rồi chứ?" Lâm Khả Tâm nói xong , hướng đến anh le lưỡi.
Nhìn thấy đầu lưỡi phấn nộn của cô , anh cảm thấy hạ thân buộc chặt , nghĩ nghĩ
, cũng đúng , anh đã cấm dục một tuần , cũng khó trách dễ dàng phản ứng như vậy.
Từ từ , cấm dục một tuần? Thì phải nói Lâm Khả Tâm cũng đã qua kỳ rồi?
Phản ứng lại dây , Tư Đồ Viêm trực tiếp hỏi: " Đúng rồi , 「bạn tốt 」 của em đã đi rồi chứ?"
Đây chính là vấn đề mà Lâm Khả Tâm lo lắng, không nghĩ tới anh hỏi ra , cô có chút khẩn trương: " Không , chưa đâu."
Không thể không nói , cô không phù hợp với việc nói dối , chỉ cần anh liếc nhìn một cái liền có thể nhận ra: " Ồ, thật sao?"
Tư Đồ Viêm dùng ánh mắt kỹ càng quan sát Lâm Khả Tâm , giống như anh sẽ đoán được cô nghĩ gì , bị anh làm cho chột dạ , Lâm Khả Tâm biết cô không thể gạt anh , khẽ cắn môi thừa nhận: " Được rồi, được rồi , quả thật hôm nay tôi đã hết."
Lời nói của Lâm Khả Tâm vừa dứt , anh liền hung hăng hôn lên môi cô.
Đúng vậy , bởi vì cấm dục lâu rồi nên anh như con hổ đói lâu ngày , bá đạo , cường ngạnh hôn , làm cho cô một trận choáng váng.
Ngay từ đầu , Lâm Khả Tâm còn đẩy anh ra nhưng vì nụ hôn đó quá mãnh liệt , cô làm sao ngăn cản được? Từ từ chậm rãi buông nắm tay , mà trong lòng cũng bị nụ hôn đó làm cho hoà tan , thậm chí cả người đều nóng lên , ý thực được cô không còn chống cự nữa , Tư Đồ Viêm buông lỏng đôi môi sưng đỏ của cô ra.
"Chúng ta vào phòng ngủ , được chứ?" Âm thanh mang theo từ tính của Tư Đồ
Viêm càng thêm kích thích cảm quan của Lâm Khả Tâm.
Mà nụ hôn này càng đốt lửa thân thể của cô , cô dùng ánh mắt mê ly nhìn anh , cuối cùng lý trí còn xót lại , cô cự tuyệt nói: " Nhưng mà chúng ta còn chưa ăn
cơm. . . . . ."
Tư Đồ Viêm cúi người , nhẹ nhàng nói: " Hiện tại anh chỉ muốn ăn em." Nói xong
, anh khẽ hôn lên vành tay nhạy cảm của cô , cảm giác tê dại như luồng điện xẹt qua thân thể của Lâm Khả Tâm , làm cho cô vô lực chống đỡ: " Đừng như vậy. . . .
. ."
Lâm Khả Tâm ngoài ý muốn đẩy anh ra , nhưng cổ tay của anh bắt được , anh dừng động tác một chút: "Khả Tâm , anh đã nhịn 1 tuần rồi , phải biết đối với người đàn ông bình thường đó là thời gian lâu lắm , nhưng anh không muốn ép em , nếu em nói không thì anh sẽ không làm nữa , nói cho anh biết được hay không?" Tư Đồ Viêm nói xong , không động đậy nhìn cô , mà Lâm Khả Tâm cúi đầu , ngượng ngùng.
Thật ra lúc anh thốt ra hai chữ 「Khả Tâm 」 , cô cảm giác trong lòng mình rạo rực , cô cũng hiểu đó chính là rung động , chẳng lẽ chính mình thích anh sao? Cô khẽ lắc đầu , không có khả năng , người cô thích là Cố Ca Ca mới đúng !
Nghĩ đến Cố Thiếu Kiệt , trong lòng Lâm Khả Tâm cảm thấy ấm áp nhưng cũng không khỏi đau khổ, chứng minh là cô còn thích Cố Thiếu Kiệt ..
Ý thức được điểm đó , cô muốn cự tuyệt thỉnh cầu của Tư Đồ Viêm nhưng lúc sau
, Tiểu Bắc Kinh cọ cọ trên đùi của cô , nhìn bộ dáng vui vẻ đáng yêu của Tiểu Bắc Kinh , trong lòng sinh ra một cảm xúc mềm mại , sau đó cô nghĩ tới những gì Đại Vĩ nói , nên những gì cô xây dựng thành bức tường trong lòng liền sập đổ.
Tư Đồ Viêm thấy cô không cự tuyệt , biết là cam chịu , trong nháy mắt anh liền cuối thân hôn lên cổ cô . . . . .
Không , không thể. Nghĩ đến Cố Thiếu Kiệt , Tư Đồ Viêm nâng tay , muốn đẩy anh ra , nhưng không đợi cô đụng tới , thì cảnh tượng Cố Thiếu Tuyệt và Hách Sa Sa lại hiện ra trong đầu cô , cô để tay ở không trung ...
Đúng vậy , Cố ca ca và Sa Sa đã cùng chỗ , hơn nữa sẽ rất nhanh 2 người đính hôn , chính cô năm lần bảy lượt nghĩ về anh , ngoại trừ làm mọi người thêm khó xử thì được lợi gì nữa đâu?
Lâm Khả Tâm tưởng tượng , cô đã ký vào hợp đồng , trở thành 「người vợ 」 không ai biết của Tư Đồ Viêm , như vậy dù cho lần này cô có thể cự tuyệt thì những lần khác cũng không được , nếu lúc đó anh giận thì cô lại tự trút khổ vào thân , hơn nữa nếu anh thật sự làm cô cảm động thì cũng tốt , ngay lúc này cô vẫn cảm giác được là mình rung động ..
Có lẽ cứ như vậy với anh và buông tay Cố ca ca thì cũng đâu có gì sai? Lâm Khả Tâm một bên nghĩ , một bên dùng ánh mắt mê ly nhìn Tư Đồ Viêm: " Không cần ở tr