
n .
Mà Lâm Khả Tâm cũng không vui trừng mắt liếc anh một cái: " Anh thì lúc nào cũng đem hợp đồng ra áp bức em , em lại thế nào có thể không nghe theo?" Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
Tư Đồ Viêm ôm vai của cô đi ra ngoài xe , một bên hỏi: " Vậy giờ em muốn ăn gì?"
"Bánh ngọt." Lâm Khả Tâm không hề nghĩ ngợi trả lời "Bánh ngọt sao? Được , chúng ta đi ăn bánh ngọt"
Nói xong , Tư Đồ Viêm chở Lâm Khả Tâm đến tiệm bánh ngọt tên là 「Ba Lạc
Khắc 」, ngồi trong quán bánh ngọt , Lâm Khả Tâm nhìn xung quanh , nơi này tuy rằng không lớn nhưng trang trí rất tinh tế ; các thứ đều theo cách thức Châu Âu , trên tường có vẽ hoa văn , làm cho người ta cảm thấy như ở Châu Âu.
"Thích nơi này sao?" Tư Đồ Viêm chọn bánh , thấy Lâm Khả Tâm đang nhìn tiệm bánh , thuận tiện hỏi một câu .
Lâm Khả Tâm gật gật đầu: " ừ , nơi này rất được , bất quá nơi này nằm trong chỗ hẻo lánh như vậy anh thế nào tìm ra được?"
Đối với câu hỏi của cô , Tư Đồ Viêm cũng không vội trả lời mà hỏi ngược lại: "
Đúng rồi , em đã từng nghe qua trường quý tộc St.Louis chưa?"
Lâm Khả Tâm nghĩ nghĩ sau đó nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: " Em biết, em biết ! Trường đó chỉ có học sinh có tiền mới có thể học , học phí rất mắc đúng không? Trung học anh đã từng học ở đó sao?"
Tư Đồ Viêm nghe vậy , lắc lắc đầu: " Không phải anh , là người em họ của anh , chẳng qua lúc ấy nó chuyển trường nên ba mẹ nó kêu anh đi xem trường nên anh mới biết được ở đây có tiệm bánh này."
" Người em họ của anh?" Lâm Khả Tâm lo lắng nhíu mày: " Vậy có phải rất giống anh không?"
"Nói thế nào đây. . . . . .Bọn anh rất giống nhau nhưng tính cách thì khác nhau rất nhiều , A Niệm là người theo truyền thống , nó là đứa tính cách tốt , ôn hoà thiện lương , không làm cho ba mẹ hay phải lo lắng ."
Nói đến người em họ của mình , Tư Đồ Viêm nở nụ cười ôn nhu , điều này làm cho Lâm Khả Tâm ngoài ý muốn , lúc này cô mới phát hiện ra là : Từ lúc cô quen biết anh đến giờ ít khi nào nghe anh nhắc đến gia đình của mình thậm chí không thấy ba mẹ của anh gọi tới . . . . . . thật không biết ba mẹ anh là người như thế nào?
"Đúng rồi , em chưa bao giờ nghe anh nói về gia đình của anh , ba mẹ anh đâu? Tính cách họ ra sao?Có ở chung không?"
Lâm Khả Tâm thấy Tư Đồ Viêm nói đến người em họ của mình vui vẻ như vậy nên cô tưởng anh sẽ cao hứng khi nhắc tới gia đình của mình , không nghĩ tới sau khi cô hỏi, sắc mặt anh liền thay đổi , cả người lạnh xuống .
Thấy anh trầm mặc , cô không khỏi có chút kì quái.
"Anh sao vậy? Sao tự nhiên không nói gì? Em nói sai gì rồi sao? Hay là em hỏi những thứ không nên hỏi? Nếu em có làm thế thì em sẽ giải thích , đối. . . . . ."
Ba chữ 「 Thật xin lỗi 」 Lâm Khả Tâm còn chưa kịp nói xong , thì Tư Đồ Viêm
đã lạnh lùng lỗ mãng nói ra một câu: " Câm miệng." "Hả?"
"Anh nói , câm miệng." Tư Đồ Viêm liếc một cái sau đó ra lệnh: " Lâm Khả Tâm , em nhớ kĩ từ nay về sau không được chủ động hỏi chuyện của anh , có nghe không?"
"Được.” Lâm Khả Tâm tuy rằng bên ngoài đáp ứng nhưng trong lòng lại rối mờ rối mịt.
Thật ra , cô cũng không có nói gì chỉ hỏi ba mẹ anh thế nào , sao anh lại nổi giận như vậy? Đúng là người quái dị , dừng một chút , trong lòng Lâm Khả Tâm lại nghĩ , thật biết cách làm cho người khác tò mò, rốt cuộc gia đình như thế nào lại nuôi dưỡng ra một đứa con như Tư Đồ Viêm chứ ?
Cứ như vậy , hai người không nnói thêm gì nữa , cho đến khi ăn xong , rồi về , ngồi trên xe , Lâm Khả Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng phát hiện con đường không giống :" Aida , chúng ta không phải về nhà sao? Hiện tại còn đi đâu?"
Tư Đồ Viêm như còn chưa nguôi giận , chỉ nói ra ba chữ: 「Dân Chính Cục 」 .
"Dân chính cục?!" Lâm Khả Tâm ngạc nhiên nhìn anh: " Đi Dân Chính Cục làm gì?"
"Làm hôn thú"- Vẫn vậy , Tư Đồ Viêm chỉ nói ngắn gọn , kiểu như chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện này có thể nhỏ với anh nhưng với Lâm Khả Tâm mà nói là tin tức động trời. Hôn thú?Này cũng không phải là việc để đùa chứ , rốt cuộc anh lại làm gì?
Bất quá Lâm Khả Tâm cũng không muốn chọc giận Tư Đồ Viêm , nên khéo léo nói: " Nhưng mà. . . . . . em còn chưa chuẩn bị tốt , bằng không vài ngày nữa. . . . .
."
Lời nói của Lâm Khả Tâm còn chưa nói xong liền bị anh cắt ngang:" Lúc trước anh đã cho em thời gian để thích ứng , bây giờ không chuẩn bị tốt là vấn đề của em , hơn nữa nếu cứ chờ cho đến khi em thích ứng với thân phận Tư Đồ Phu Nhân thì chưa chắc gì anh còn muốn làm."
Tư Đồ Viêm nói ra một cách nghiêm túc , làm cho Lâm Khả Tâm không thể phản bác lại , cô sớm muộn gì cũng không tránh khỏi chuyện này , hơn nữa cô cũng hứa không phản nghịch lại lời của anh , nên ngoại trừ chấp nhận cũng chẳng còn cách nào .
"Được rồi , nhưng em còn có cái vấn đề."
"Cái gì?" Tư Đồ Viêm thẳng nhìn về phía trước, thuận miệng hỏi.
"Tại sao đột nhiên anh lại muốn làm giấy chứng nhận kết hôn? Là bởi vì liên quan đến chuyện Tần Hiểu Linh hôm nay đến làm loạn sao?"
"Ừ!" Tư Đồ Viêm thừa nhận làm cho Lâm Khả Tâm trở nên không vui .
Cô chợt nhớ đến câu nói của anh " Ai nói kết hôn phải tổ chức