Snack's 1967
Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

phát tiết xong , Tư Đồ Viêm đứng dậy tắm rửa , còn Lâm Khả Tâm không nhúc nhích nằm trên giường , ánh mắt giống như không có tiêu cự , không nhớ rõ anh đã phát tiết bao nhiêu lần , cô chỉ biết hạ thân đau đến tê điếng .. Lòng cô bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa ..

Tắm xong , ánh mắt Tư Đồ Viêm thấy Lâm Khả Tâm trống rỗng nằm trên giường

, liền nói một câu: " Anh đi công tác , ba ngày này em ở nhà cho anh , nếu để anh biết em dám tự tiện ra ngoài , hậu quả em hiểu rõ." Nói xong , anh đóng cửa lại , để cho một mình cô đối mặt với cả phòng trống không .

Lâm Khả Tâm nằm trên giường từ giữa trưa cho đến tối mới bước xuống , hơn nữa chỉ cần động một cái thì cả người liền đau nhức .

Bởi vì không có tâm tình và sức lực để nấu cơm nên cô đi tắm rửa , rồi tuỳ tiện lấy chút gì đó mà ăn .

Ngồi trên sofa , vô tình cô nhìn thấy hôn thú rớt ngay cửa , cô đứng dậy nhặt lên , cô mở ra nhìn thấy chữ kí của chính mình rốt cuộc nhịn không được nước mắt liền chảy ra.

Thì ra ngoài hôn thú giá rẻ , ngay cả hôn nhân của chính cô cũng rẻ như vậy . Hai ngày sau Tư Đồ Viêm trở về nhà , tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mấy ngày đi công tác anh luôn mong được về nhà nên anh làm nhanh công việc , thậm chí không đợi thêm ngày nào nữa liền mua vé ban đêm để về đây .

Đứng trước cửa , Tư Đồ Viêm ấn chuông cửa . "Ding Dong. . . . . ."

"Ai đó?" Trong nhà truyền đến giọng nói của Lâm Khả Tâm làm cho anh có chút hoảng hốt , anh đi mới có hai ngày mà sao cảm thấy như rất lâu rồi?

Ý thức được anh bắt đầu ỷ lại vào Lâm Khả Tâm nên bật người điều chỉnh tâm tình , đem cảm xúc giấu vào bên trong.

"Anh về rồi ,mở cửa." Tư Đồ Viêm lạnh lùng nói

Nhưng điều làm cho anh ngoài ý muốn là Lâm Khả Tâm không có mở cửa liền mà một lúc sau cô mới mở ra .

"Tại sao mở cửa lâu vậy? Em ở trong làm gì?" Cửa vừa mở , Tư Đồ Viêm lạnh lùng nói , ngữ khí còn tệ hơn lúc nãy.

"Không , không có gì . . . . ."

Như là đang làm chuyện áy náy , Lâm Khả Tâm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh , Tư Đồ Viêm đóng cửa lại , ngữ khí lạnh như băng chất vấn hỏi: " Không có làm cái gì? Vậy tại sao em chột dạ? Nếu thật sự không làm gì thì nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời"

"Em thật sự không có làm gì hết , Tư Đồ Viêm anh tại sao không bao giờ tin em?" Tuy rằng ngoài miệng hỏi vậy nhưng Lâm Khả Tâm vẫn không ngẩng đầu.

Thấy bộ dáng áy náy của Lâm Khả Tâm , anh vốn là người đa nghi , như thế nào lại không nghi ngờ , anh liền nắm chặt vai của cô , dồn ép hỏi.

"Tại sao không dám nhìn anh? Hay là em đang làm chuyện mờ ám không thể để cho người khác biết? Em không phải là ra ngoài rồi dắt đàn ông về đây chứ? Mau nói ra." Sự nghi ngờ của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm vô cùng uỷ khuất ,

rốt cuộc nhịn không được cô ngẩng đầu hai mắt đầy lệở " Tư Đồ Viêm , anh nói

đủ chưa?"

"Em. . . . . ." Sỡ dĩ anh nghẹn lời không phải vì Lâm Khả Tâm bỗng nhiên phản kháng mà là vì trên trán của cô , theo gốc độ mà nhìn mặc dù trên trán được phủ rất nhiều lớp phấn nhưng vẫn thấy được vết thương nhỏ.

"Trán của em làm sao vậy?" Nhìn thấy vết thương trên trán của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm một chút lạnh lùng cũng biến mất tiêu không thấy đâu.

Có thể nhìn ra được là Lâm Khả Tâm đang cố tình che giấu vết thương nên mới đánh lớp phấn dày như vậy , nhưng có lẽ vì vội vàng nên kết quả vẫn là không thể che đi , ý thức được điểm đó , Tư Đồ Viêm cũng hiểu ra một chuyện khác , chẳng lẽ lúc nãy mở cửa lâu như vậy là vì đánh phấn sao?

Bất quá , anh còn chút nghi hoặc , nếu chỉ là một vết thương nhỏ sao cô phải làm vậy? Chẳng lẽ cô lúc nào cũng quan tâm đến bề ngoài sao?

Nhưng theo anh biết , Lâm Khả Tâm không phải hạng người như thế , bất quá nếu không phải là quan trọng hình thức bên ngoài thì chỉ còn một nguyên nhân là vết thương này cho người khác làm ra , nên cô mới che lấp đi.

Nghĩ đến Lâm Khả Tâm không muốn để anh thêm phiền toái mà tự bản thân chịu uỷ khuất , vậy mà anh còn hiểu lầm cô , nói ra những lời không tốt. . . . . .Trong lòng Tư Đồ Viêm bỗng sinh ra loại áy náy

Tuy rằng hiểu mình sai , nhưng ba chữ 「Thật xin lỗi 」 vẫn không thể nói thành lời , trầm mặc nửa ngày , rốt cuộc anh vẫn mở miệng: " Là ai làm?"

Lúc hỏi câu này , ánh mắt của anh lạnh như tảng băng , làm cho lông tơ trên người Lâm Khả Tâm đều dựng ngược lên: " Không ai hết , chỉ là do em không cẩn thận thôi , anh nghĩ nhiều quá rồi , ha ha . . . . . ."

Lâm Khả Tâm nở nụ cười gượng gạo , vẫn kiên trì không chịu nói , bất quá cô càng nói dối thì biểu tình của Tư Đồ Viêm càng lúc càng nghiêm trọng , lực nắm

hai vai của cô cũng mạnh hơn” " Tại sao bị ức hiếp cũng không chịu nói thật ? Có phải người đó uy hiếp em không ? Người đó là ai?"

"Này. . . . . ." Lâm Khả Tâm do dự không tiếp tục nói

"Hay thân phận của đối phương rất lợi hại nên em lo lắng anh không thể giúp em báo thù nên không nói cho anh biết? Anh thật muốn xem trên đời này ai mà dám động đến Tư Đồ Viêm?" Anh vỗ vỗ vai của Lâm Khả Tâm .

Cô nghĩ nghĩ , rốt cục vẫn nói ra: " Là Tần Hiểu Linh."

Nói đến Tần Hiểu Linh , vết thương trên miệng không kh