
chặt lấy vẫn quên
không được thể nóng cùng hô hấp của hắn…
Nàng rốt cuộc cứu không được tâm của chính mình!
Phân tâm tư phản bội chính mình sớm đã lấp đầy thân ảnh Đằng Tuấn, không còn thuộc nàng sai sử.
Nhưng, ngay cả như vậy, nàng vẫn hận hắn, hận hắn đối với nàng làm
ra hết thảy, hận hắn châm chọc khiêu khích, hận hắn lãnh huyết vô tình,
cho dù giết hắn lòng của nàng cũng sẽ chết theo, nhưng nàng cũng tuyệt
không buông tha, bởi vì nàng đồng dạng cũng sẽ không tha chính mình.
Nhưng mà, hắn sẽ đến sao? Vì nàng mà đến sao?
Nếu đáp án là đúng vậy, như vậy đêm nay, hãy dùng một viên đạn để giải quyết yêu hận tình cừu của hắn và nàng trong lúc đó đi!
Đúng chín giờ, Đằng Tuấn rối tung tóc dài, trên người mặc trang phục hắc y cùng loại với của “Ác ma thiếu niên” năm đó, xuất hiện với vẻ mặt tiêu sái.
“Ha ha ha, ta biết ngươi nhất định sẽ đến, Hades.” Tôn Trường Dung
cười to hướng phía sau khoát tay, hai gã thiếu niên lập tức hiểu ý đem
Đào Ý Khiêm mang xuống lầu.
“Ta có thể không tới sao?” Đằng Tuấn phiêu liếc mắt về phía Đào Ý
Khiêm với y phục trắng trong thuần khiết hé ra mặt, dương miệng cười,
thoáng thả tâm. Xem ra nàng không có việc gì, tuy rằng tay bị trói sau
lưng, nhưng tinh thần vẫn hoàn hảo.
Thấy Đằng Tuấn đúng hẹn mà đến, Đào Ý Khiêm lại có điểm không biết làm sao. Hắn nhưng lại thật sự vì nàng mà đến?
“Không nghĩ tới Hades cũng là loại người đa tình.”
“Đó là bởi vì ta không hy vọng nữ nhân muốn giết ta chết trong tay người khác.”
Hắn lãnh đạm khẩu khí làm cho tâm Đào Ý Khiêm lại như đao cắt.
“Bất quá, ngươi hôm nay muốn cứu nàng chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn.” Tôn Trường Dung hơi hơi ý bảo, một gã thiếu niên đặt một khẩu
súng ở sau gáy Đào Ý Khiêm.
“Phải không? So với lên trời còn khó là có bao nhiêu khó? Ta muốn
thử xem!” Tay hắn xoa thắt lưng, ngạo nghễ nâng lên chân hoạt động.
“Tiểu tử cuồng vọng, nhưng ta lại thích bộ dáng này của ngươi. Hiện
tại, chia tay với nữ nhân của ngươi đi!” Tôn Trường Dung bỗng dưng vẫy
tay, thiếu niên lập tức lên cò súng.
Đằng Tuấn đã sớm đề phòng chiêu này của Tôn Trường Dung, hắn thân
hình như quỷ mỵ vọt đến trước người Đào Ý Khiêm, trong tay bắn ra một
con dao, ngay chính giữa bàn tay thiếu niên kia, đau đến hắn làm rơi cả
súng trong tay, trở lại đá them một kích, đem súng đá về phía mình, thân thủ mau lẹ tiếp được, sau đó giữ chặt Đào Ý Khiêm, mang hai người nhảy
đến phía sau sô pha, cùng Tôn Trường Dung và nhóm thiếu niên kia cách xa một khoảng.
“Hảo thân thủ!” Tôn Trường Dung nhìn xem đến mắt mị, tim đập, hưng phấn không thôi.
“Như vậy gọi là ‘khó’ sao?” Đằng Tuấn lãnh phúng nói.
“Trò hay còn tại phía sau. Lên!” Tôn Trường Dung đã sớm muốn thấy
phong thái của Hades khi đánh nhau, hôm nay vừa thấy, thật sự làm hắn
như si như cuồng.
Thiếu niên “Tinh binh đoàn” cùng lên, mỗi một tên đều đã chịu quá huấn luyện, thật không thể khinh thường.
Đằng Tuấn đem Đào Ý Khiêm hộ ở sau người, một mình đối phó nhóm tiểu quỷ này, chỉ thấy hắn tả hữu ra chiêu, từng quyền gọn gàng, xuống tay
vừa ngoan vừa chuẩn, vài tên thiếu niên cơ hồ chịu không nổi một kích
của hắn, bị đánh gục khóc thét lên. Khi liên tục đánh nhau, khí thế
cuồng dã, mạnh mẽ của Đằng Tuấn chỉ tăng không giảm, tính cách thô bạo
nhiều năm ẩn tang như từng giọt từng giọt bị kích phát ra, chỉ khoảng
nửa khắc, đám thiếu niên kia đã bị thu thập sạch sẽ, mà ánh mắt hắn lại
như trước vẫn là mũi nhọn giết người.
Tôn Trường Dung cơ hồ đã quên nguy hiểm khi chỉ còn lại một mình,
hắn cứng họng nhìn tư thái Đằng Tuấn nhanh nhẹn, dũng mãnh đến thất
thần.
“Như thế nào? Ta có thể mang nàng đi sao?” Đằng Tuấn cao giọng hỏi.
“Mang nàng đi? Có thể a, chỉ cần nàng nguyện ý.” Tôn Trường Dung thật vất vả lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cười nói.
Đằng Tuấn đang cảm thấy nghi hoặc, chợt nghe phía sau “tạp” một tiếng, một khẩu súng chỉ vào bộ vị trái tim từ sau lưng hắn.
Sắc mặt hắn trầm xuống dưới.
“Ha ha ha, khỏa viên đạn trong súng lục của Ý Khiêm mới là lễ vật đêm nay ta muốn tặng cho ngươi.” Tôn Trường Dung cười to.
Đằng Tuấn quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Đào Ý Khiêm.
“Lúc này đây ta nhất định giết được ngươi.” Nàng thống khổ nói.
“Vậy ngươi liền động thủ đi!” Hắn bình tĩnh làm cho người ta sợ hãi.
“Ngươi…” Nàng lại chần chờ. Hắn đã sớm dự đoán được loại cục diện này?
“Giết hắn! Ý Khiêm, ngay lúc này!” Tôn Trường Dung kêu to.
“Nói cho ta biết, ngươi biết rõ có thể bị ta giết, vì sao còn muốn đến?” Nàng cắn răng hỏi.
“Ngươi thật sự muốn biết sao?” Hắn hai mắt sáng rỡ, không hề có ý sợ hãi.
“Đúng vậy.”
“Bởi vì, ta yêu ngươi.” Ba chữ này là hắn suy tư đã lâu mới có được kết luận.
Đào Ý Khiêm ngây người. Tại đây, loại thời điểm này, hắn lại còn nói ra những lời này.
Kích động làm cho máu thoáng chốc như theo tứ chi đều đổ dồn về tim
làm nàng cơ hồ như bởi sức nặng ba chữ này mà hít thở không thông.
Tôn Trường Dung thấy nàng do dự, mày rậm nhất túc, lập tức từ bên
hông lấy ra một khẩu súng hãm thanh, vô thanh vô tức hướng về phía Đằng
Tuấn đang đưa lưng về ph