
trả giá quá lớn…” Đằng Tuấn chưa từng nghĩ tới sẽ đối với Đào Ý Khiêm mãnh liệt cảm tình như vậy, thẳng đến nhìn thấy nàng ngã xuống
trong vũng máu, chân tình hắn chôn sâu đã lâu mới bỗng nhiên bạo phát,
chấn đắc hắn kinh hồn táng đảm, làm hắn rõ ràng, tỉnh ngộ.
“Có lẽ, nàng cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì nàng là phụng
mệnh đến dạy ngươi như thế nào là yêu, đây là số mệnh của nàng.” Giang
Trừng lại nói.
“Nhưng ta chỉ gây cho nàng hận cùng thống khổ. Ta thật sự là ngốc tử, tự cho là đúng!” Đằng Tuấn tự trách.
Ngũ Hành Kỳ Lân cũng không biết nên như thế nào khuyên giải, an ủi hắn, đứng lặng một lát, chỉ có thể ảm đạm rời đi.
Đoạn tình cảm lưu luyến, khắc cốt minh tâm này không nên đổi lấy bi kịch chứ? Mọi người đều chán nản nghĩ.
Bọn họ đi rồi, Đằng Tuấn cầm chặt tay Đào Ý Khiêm, nhẹ giọng gọi:
“Tỉnh lại đi! Thiên sứ của ta, chỉ cần nàng còn yêu ta, nàng nhất định
phải tỉnh lại! Ta yêu nàng! Tuy rằng ta dùng phương thức tàn nhẫn đối
đãi nàng, nhưng phân cảm tình này đã sớm mông lung thành hình rồi… Ý
Khiêm, cầu nàng tỉnh lại nhìn ta…”
Đầu mùa đông, gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào, bên giường bệnh, rèm cửa sổ lụa trắng bị gió thổi nhẹ bay lên, Đằng Tuấn ngẩng đầu thấy, nhớ tới một khắc kia khi mới gặp Đào Ý Khiêm, lụa trắng bay lên giống như đôi
cánh trên lưng nàng…
Nàng vĩnh viễn là thiên sứ của hắn!
Hắn đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, muốn nhìn xem cửa sổ, lại
nghe thấy sau lưng một trận than nhẹ, hắn phút chốc quay đầu, vừa vặn
thấy lông mi Đào Ý Khiêm vỗ vài cái, chậm rãi mở ra.
Trời ạ!
Hắn kinh hỉ như điên, nghĩ đến đó là một ảo giác, hai chân định ở tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhúc nhích.
Đào Ý Khiêm mở mắt nhìn, con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm trần nhà
khoảng nửa ngày, mới chậm rãi quay đầu, chống lại ánh nhìn chăm chú,
thâm tình, lưu luyến của Đằng Tuấn.
“Đằng Tuấn…?” Thanh âm của nàng nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu.
“Ý Khiêm!” Hắn bước đi đến bên người nàng, cầm tay nhỏ bé mảnh khảnh của nàng, khẩu khí do quá độ hưng phấn mà ngập ngừng.
“Ngươi…” Nàng xem hắn hỗn độn tóc dài cùng vẻ mặt tiều tụy, cảm thấy kỳ quái.
“Nàng rốt cục tỉnh!” Hắn nói xong, hôn tay nàng.
“Ngươi vẫn cùng ta?” Nàng động dung hỏi.
“Đúng vậy. Đời đời kiếp kiếp chỉ cùng nàng một người.” Ánh mắt hắn thu hút tình, mi tâm do đau lòng mà rối rắm.
“Ta nghĩ… Ta chết rồi.” Nàng cảm giác được đến hắn quan ái (quan tâm và yêu thương), tim đập thình thịch.
“Không có ta cho phép, nàng như thế nào có thể chết?” Hắn không cùng nàng nói khi nàng nằm trong phòng phẫu thuật làm cấp cứu, hắn là người
không có tín ngưỡng gì thế nhưng lần đầu tiên hướng lên trời đế xin giúp đỡ, chỉ cần nàng còn sống, muốn hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý.
“Ta còn tiếp tục sống, ngươi không sợ sao?”
“Sợ cái gì? Sợ nàng lại ám toán ta?” Hắn cười khẽ.
“Từ khi ngươi mang ta từ trong đám cháy cứu ra, ta căn bản là không
nghĩ giết ngươi, ta hận ngươi chính là bởi vì nhịn không được tưởng niệm ngươi, nhịn không được yêu thương ngươi…” Nàng nhìn hắn, trong ánh mắt
hận ý đã không còn, khuôn mặt tươi mát tuyệt mỹ, tràn ngập vô hạn tình
yêu.
“Mà ta cái gì cũng không biết, thật đáng buồn, ngay cả cái gì gọi là tình yêu cũng không hiểu.” Hắn vỗ về hai má nàng, môi hạ xuống mí mắt
nàng.
“Ta cũng vậy…” Nàng trong mắt rưng rưng.
“Đừng khóc, Ý Khiêm, đừng khóc.” Hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trấn an nàng.
“Chúng ta hảo ngốc…” Lệ như trước không đình chỉ được, trào ra hốc mắt.
“Đúng vậy, hảo ngốc! Lãng phí nhiều thời gian như vậy làm cho nhau
tổn thương, cho nên nàng phải nhanh chút hảo đứng lên, ta còn không có
hảo hảo yêu nàng” Hắn phủng trụ mặt nàng hôn.
“Đằng Tuấn…”
“Ta yêu nàng, Ý Khiêm.” Hắn nói xong đem môi dán vào môi nàng, làm cho hai khỏa tâm yêu nhau càng thêm gần sát.
Ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ rọi vào, hai bóng người ôm hôn nhau
như đang giãy bày tâm sự, hai khỏa tâm nhiều lần trải qua tang thương
rốt cục học xong cái gì gọi là yêu, mầm móng chân ái sớm chôn sâu trong
lòng bọn họ lúc này đã nở hoa kết quả, tràn đầy hạnh phúc. “Người đâu? Bọn họ đâu?” Mọi người trong Tường Hòa Hội Quán đang tìm nam nữ nhân vật chính của yến hội đính hôn lần này, nhưng là hỏi người
nào cũng không biết được hành tung của hai tiểu quỷ Đằng Tuấn và Đào Ý
Khiêm.
“Chẳng lẽ không ai nói cho bọn họ là hôm nay đính hôn sao?” Vũ Bộ
Vân giận dữ la lớn. Hôm nay Đằng Tuấn nếu dám lên mặt khai loại vui đùa
đòi mạng này, hắn sẽ làm cho hắn ta đẹp mặt.
“Cho dù có, ta nghĩ Đằng Tuấn cũng sẽ xem như gió thoảng bên tai.” Giang Trừng đẩy mắt kính, nở nụ cười.
Lễ đính hôn này là do các trưởng lão tự chủ trương quyết định, Đằng
Tuấn nghe xong chính là khẽ gắt một tiếng, căn bản không đáp ứng. Các
trưởng lão lại tự cho là đúng tự chủ trương làm, còn thông báo hết các
thành viên của Hội Quán ngày hôm nay cần phải đến cùng tham dự yến hội
đính hôn.
Kết quả, chính là hiện tại tình trạng hỗn loạn này, mọi người đều đến đông đủ, chỉ thiếu hai nhân vật kia.
“Ngươi còn cười được? Giang Trừng, chúng ta lại bị tên Đằng Tuấn ki