
ía hắn mà bắn ra.
“Cẩn thận!” Đào Ý Khiêm nhìn qua Đằng Tuấn vừa vặn thấy một màn này, rốt cuộc không có thời gian nghĩ nhiều, tại đây trong tình huống như
chỉ mành treo chuông, đột nhiên đẩy ra Đằng Tuấn, vì thế viên đạn của
Tôn Trường Dung theo đà bắn ngực trái của nàng.
“Ý Khiêm!” Đằng Tuấn chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đông lại, hắn
vội vàng thân thủ ôm nàng ngửa thân mình nàng ra sau, tiếp nhận súng
trong tay nàng, nhanh chóng bắn trả.
“Phanh” Một phát ngay chính giữa mi tâm Tôn Trường Dung, chỉ thấy
hắn kinh ngạc hai mắt, như đang nhìn đến tử thần tiến đến, hướng về phía trước ngã xuống.
Đằng Tuấn không hề quản hắn, kinh hãi ôm lấy Đào Ý Khiêm, run giọng gọi, “Ý Khiêm, ngươi cố cầm cự!”
Nàng thở phì phò, rúc vào trong lòng hắn, trong mắt sương mù nhìn
bóng dáng hắn biến ảo thành vài cái, ngắt quảng nói: “Ta… Ta thật khờ,
…nhất thời… bị… ác ma trong lòng… khống chế, …không muốn thừa nhận… sự
thật… yêu… yêu thương ngươi…”
“Đừng nói nữa! Đừng mở miệng, ngươi đang chảy máu.” Hắn gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
“Khi ngươi nói… ngươi yêu ta, ta… tâm của ta mới… chân chính giãy
giụa… thoát khỏi ác ma… trói buộc…” Nàng cố nở nụ cười rất nhỏ.
“Là ta sai, ta thậm chí còn không phát hiện cảm giác chính mình đối
với ngươi… Không biết chính mình sớm đã yêu thương ngươi.” Hắn vừa thì
thào vừa hôn cánh môi không hề huyết sắc của nàng.
“Cám ơn ngươi… Ta có thể… hảo hảo nghỉ ngơi… Làm cho ta… đem Hades
trong lòng… cùng nhau… mang về địa ngục đi…” Nàng nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại.
“Không, ngươi không thể chết được. Ý Khiêm, ta không cho phép ngươi
chết! Ta thật vất vả mới được ngươi khoan thứ, ngươi như thế nào có thể
đi? Ý Khiêm…” Hắn lay động nàng, khàn khàn hô to.
Trong phòng ngọn đèn mờ nhạt, ngoài phòng bỗng nhiên một hồi mưa to, như là muốn đem hết thảy tội ác tẩy sạch, sở hữu ân oán đều theo nước
mắt thiên sứ trôi đi, truyền thuyết “Ác ma thiếu niên” cũng từ nay về
sau bị thâm khóa, không còn có người lại nhắc tới.
Cái chết Tôn Trường Dung vừa vặn cùng với tin báo chí đăng hắn bị
bệnh tâm thần đang bị đàm luận, Giang Trừng lợi dụng thủ hạ ở Mỹ tra
được tư liệu Tôn Trường Dung có chứng bệnh về tinh thần, phát hiện hắn
sớm đã có triệu chứng đối với vật phẩm gì đó cố chấp vọng tưởng, phóng
viên còn phát hiện rất nhiều đầu người cùng tiêu bản động vật trong
phòng cất chứa của hắn, cùng với kế hoạch điên cuồng có liên quan đến tổ chức quân đoàn, tất cả đều khiến cho dân chúng xôn xao cùng tò mò.
Vì “tật xấu” của chủ tịch mà tập đoàn tài chính Thượng Đế rơi vào
hỗn loạn cùng nguy cơ, Tôn Bội Bội chịu không nổi trạng huống này liền
chạy đến Nam Mỹ tị nạn.
Mấy tin tức này thành công dời đi nguy cơ thân thế Hades bị công
khai, mặc dù có chút phóng viên mẫn cảm phát hiện cái chết của Tôn
Trường Dung ở Hồng Kông cùng với kiểu chết của đầu lĩnh hắc đạo Biện Lâu Tiên năm đó giống nhau, cũng chỉ đoán có thể là do đấu tranh nội bộ, do thủ hạ của hắn – đám thiếu niên “Tinh binh đoàn” gây ra, bất quá, cái
tên “Hades” vẫn chưa bị đề cập, Đằng Tuấn ở Tường Hòa Hội Quán đã được
bảo vệ, tránh cho thân phận bị vạch trần.
Nhưng, sau toàn bộ việc này, trong khoảng thời gian này, Tường Hòa
Hội Quán vẫn như ở trong một lò áp suất thấp, nguyên nhân chính yếu là
do Đào Ý Khiêm trúng đạn vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Viên đạn tuy rằng
không thương đến trái tim cùng xương quai xanh, nhưng vẫn tạo thành đại
lượng xuất huyết, nàng có thể hồi phục hay không còn phải dựa vào vận
may.
Đằng Tuấn cả ngày canh giữ ở bên giường bệnh, vẻ mặt ủ rủ, tinh thần sa sút, làm cho Ngũ Hành Kỳ Lân đều cảm thấy hắn cùng với Kỳ Lân Vương
trước kia giống như là hai người. Cái kia phong thần tuấn tú Đằng Tuấn
đã không thấy, hắn hiện tại chính là một nam tử bình thường vì tình mà
ưu phiền, một lòng chờ đợi nữ nhân âu yếm có thể chuyển sống lại.
Dấu hiệu sinh mệnh của Đào Ý Khiêm thực mỏng manh, nàng nằm trên
giường tuyết trắng, sắc mặt tái nhợt làm cho người ta hội nghĩ lầm nàng
vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.
Đinh Dực đứng ở bên giường, vỗ nhẹ vai Đằng Tuấn, lại nghĩ không ra lời nói gì an ủi, chỉ có thể không nói gì thở dài.
“Ngươi nên tỉnh táo đứng lên, Đằng Tuấn, cứ đà này đi xuống, ngay cả ngươi cũng sẽ ngã vì mệt.” Giang Trừng cũng không biết như thế nào cho
phải.
“Chỉ cần nàng tha thứ ta, nàng sẽ tỉnh.” Đằng Tuấn thấp giọng nói, nhiều ngày mỏi mệt hiển lộ trên mặt.
“Nhưng thầy thuốc nói chính nàng cũng không muốn sống…” Vũ Bộ Vân
mới nói những lời này liền bị Phương Đằng xem thường, hắn nhún nhún vai, không nói nữa.
“Ta không cho phép nàng chết! Chỉ cần nàng có thể sống lại, ta
nguyện ý dùng mạng của ta đến trao đổi, đây là ta nợ nàng. Vì sao ta lại lãng phí nhiều thời gian như vậy làm cho nàng hận ta? Vì sao không thể
sớm một chút phát hiện tình yêu đối với nàng?” Hắn buông xuống nghiêm
mặt, thống khổ không thôi.
“Đây là Thượng Đế khảo nghiệm.” Lâm Kiếm Hi động dung nói.
“Muốn các ngươi dùng tình yêu của nhau để cứu đối phương, đây có lẽ là ý của Thượng Đế.” Giang Trừng thở dài.
“Nhưng