
hai tay sao, cửa cũng không có đâu." Đinh Tử Ninh trừng mắt về phía Chu Lỵ Á.
Người phụ nữ kia rất xinh đẹp, không tồi, nhưng thoạt nhìn tâm cơ rất thâm trầm, Quỳnh An hiền lành của các cô làm sao có thể đấu thắng người phụ nữ như vậy!
Đỗ Phương Cần biết quan hệ giữa hắn và Chu Lỵ Á bị hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích.
"Anh cùng Lỵ Á chỉ là bạn bè, cùng quan hệ hợp tác trên công việc."
"Bọn tôi đều đã tận mắt nhìn thấy bằng chứng rồi, anh còn muốn trợn mắt nói mò sao." Hoa Hân nổi giận phản kích. Người đàn ông này thật sự rất dở, cô ủng hộ Quỳnh An chia tay hắn.
Dựa vào các cô là bạn thân của Quỳnh An, Đỗ Phương Cần không tiện nổi giận trước mặt các cô, hắn cho rằng chỉ cần Quỳnh An tin tưởng hắn đã thoả mãn rồi.
"Quỳnh An, chúng ta nói chuyện riêng một chút."
Đỗ Phương Cần mạnh mẽ tách Đinh Tử Ninh ra, lần thứ hai muốn bắt lấy tay của Quỳnh An.
"Không ——" Dũng khí cùng khí lực của Quỳnh An không biết từ đâu tới, cô đẩy cánh tay to lớn của Đỗ Phương Cần ra.
"Quỳnh An. . ." Đỗ Phương Cần kinh sợ cảm thấy tình thế không ổn, Quỳnh An chưa từng kích động như vậy, xem ra cô cũng hiểu lầm hắn.
"Anh đừng chạm vào tôi, đi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!" Kiều Quỳnh An thương tâm gần chết, cô hất tay Đỗ Phương Cần ra, chật vật chạy ra khỏi nhà hàng.
Tại sao ông trời muốn cô phải tận mắt nhìn thấy hình ảnh thân mật của Đỗ Phương Cần với Chu Lỵ Á, có phải như vậy mới có thể làm cho cô hoàn toàn chết tâm.
Cô cũng đã nguyện ý tự động thối lui, vì sao vẫn muốn như vậy? Có phải hay không vì ông trời biết, thật ra trong lòng cô vẫn ôm một tia hi vọng, tuy rằng trên đầu môi nói muốn chia tay, nhưng trên thực tế cô vẫn hi vọng hắn cùng Chu Lỵ Á không có nối lại tình xưa.
Đỗ Phương Cần bỏ lại Chu Lỵ Á chạy ra ngoài đuổi theo, Hoa Hân cùng Đinh Tử Ninh có chút kinh ngạc, các cô nhìn Chu Lỵ Á bị bỏ lại một chút.
Đối với người phụ nữ cướp bạn trai của người khác, không có hảo cảm, các cô quyết định đổi một nhà hàng khác ăn cơm.
Vì vậy một bữa cơm ước hẹn tốt đẹp đã bị thay đổi, chỉ còn lại Chu Lỵ Á ngồi nguyên tại chỗ.
Cô ngồi tại chỗ, cố gắng tiêu hoá căm hận lúc này.
Chưa từng có người đàn ông nào dám ném cô, Đỗ Phương Cần là người đầu tiên. . . Cô hít thở sâu một hơi, không sao, lúc này trong lòng cô ý tứ hàm xúc hưng phấn vẫn chiếm đa số.
Cô đã sớm tập trung phong toả mục tiêu Đỗ Phương Cần, biết hắn sống chung với bạn gái nhưng không chịu buông tha, dù sao cũng không có người phụ nữ nào có thể chống lại sức quyến rũ của Đỗ Phương Cần, huống hồ cô cùng Đỗ Phương Cần có một đoạn thời gian yêu nhau.
Mà cô hiện tại biết bạn gái ở chung với hắn là ai.
Kiều Quỳnh An, học tỷ của Đỗ Phương Cần, một người cùng Đỗ Phương Cần cũng không tệ lắm, nhưng dáng vẻ bên ngoài cũng không phải quá xuất sắc.
Xem ra trong lúc cô bỏ rơi Đỗ Phương Cần, là do cô ta thay thế vào chỗ trống.
Đối thủ như vậy, cô căn bản không để vào mắt, huống hồ một trận hiểu lầm như ngày hôm nay sẽ làm cho khoảng cách giữa bọn họ ngày càng lớn hơn, thật sự là quá tốt.
Chỉ cần cô cố gắng thêm một vài động tác gây chia rẽ, bọn họ sớm muộn sẽ chia tay.
Mắt thầy ngày Đỗ Phương Cần trở lại bên cô không còn xa, như vậy, cô có thể tha thứ cho hắn ngày hôm này đã làm nhục cô bỏ đi.
Chu Lỵ Á thưởng thức bữa ăn người phục vụ đưa lên, trong lòng tính toán bước tiếp theo, khoé miệng đột nhiên hiện lên một lúm đồng tiền.
Cô mong muốn đồ vật cô chưa từng đạt được, cho dù là cô đã từng vứt đi, cô tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người phụ nữ nào ngăn trở ở trước mặt cô, huống chi là cái loại phụ nữ nhan sắc bình thường như vậy, Kiều Quỳnh An không xứng đối với Đỗ Phương Cần.
Chỉ có cô, người xinh đẹp như cô mới có tư cách đứng bên cạnh Đỗ Phương Cần.
Kiều Quỳnh An thương tâm trở lại chỗ ở của mình, Đỗ Phương Cần chạy theo sau trấn an, cô ngay cả cửa chính cũng quên khoá lại, Đỗ Phương Cần tiến quân thần tốc đi vào phòng ngủ của cô.
Thấy cô nằm lỳ ở trên giường, vai hơi co rúm, thấp giọng khóc sụt sùi.
Đỗ Phương Cần đau lòng không ngớt.
Hắn ôn nhu vỗ nhẹ hai vai của cô.
"Quỳnh An, em hiểu lầm rồi. . . Anh cùng Lỵ Á không có gì, bọn anh chỉ là mối quan hệ hợp tác trên công việc mà thôi."
Kiều Quỳnh An không để ý tới, cũng không tin lời giải thích của hắn.
Vì sự tình gì cho đến bây giờ hắn vẫn muốn lừa dối cô?
Trái tim của cô đều tan nát.
"Quỳnh An, đừng khóc. . ." Đỗ Phương Cần than nhẹ. "Tình cảm mấy năm nay của anh đối với em. . . Lẽ nào em lại dễ dàng gạt bỏ đi sao?"
Chẳng lẽ đây là lỗi của hắn sao?
"Đừng nói em đau lòng, thái độ em không tin tưởng anh cũng đã đả kích anh." Đỗ Phương Cần cũng cảm thấy uất ức.
Kiều Quỳnh An đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cô hai mắt đẫm lệ, bao hàm ý tứ khiển trách.
"Nếu anh muốn sự tin tưởng của tôi thì hãy nói thật, tôi từ sớm đã biết anh cùng Chu Lỵ Á gặp lại nhau, ngay cả việc hợp tác trong công việc, cũng biết những lúc anh về muộn là vì ở cùng một chỗ với cô ta, thậm chí, cô ta vẫn thường gọi điện thoại cho anh, mà anh luôn trốn tránh để nghe điện thoại của cô ta!"
Cô vốn là không muốn chỉ