
biết, hết thảy đều tươi cười,
thoải mái nói chuyện với nhau.
Trái lại là cô, trừ thỉnh thoảng
cùng đồng nghiệp tán gẫu mấy câu, còn lại thời
gian cũng yên lặng ngồi ở quầy ba bên cạnh uống
đồ uống.
Mãi đến khi đám người bọn họ bắt
đầu chơi trò chơi, Viên Vô Song cũng bị bức bách gia
nhập, chẳng qua là cô hôm nay vận khí không được tốt,
liền thua vài màn, không ngừng bị bắt uống rượu.
Cô tự nhận tửu lượng không tệ, lại
như cũ chịu không nổi bị rượu cồn quấy phá, ý thức từ
từ có chút tan rã.
Quan Triệt ở một bên nhìn bọn họ
chơi thành một nhóm, hắn là người thắng cuộc, không
hề uống đến một giọt rượu, bất quá hắn cũng không có
ngăn cản cô tiếp tục vui đùa, đôi mắt nóng bỏng thủy chung (từ
đầu đến cuối) khóa chặt cô.
Một lát, Trịnh Dư Nghĩa đã
choáng váng một ít, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười khan mấy
tiếng, nhìn chằm chằm hắn.”Đồng học, chúng ta thật đúng là
lâu lắm không gặp.”
Quan Triệt nhíu mày, nhưng cười
không nói. Hắn cùng với Trịnh Dư Nghĩa không thể
xưng đồng đảng (bạn bè) hoặc
bạn tốt, chỉ có thể coi như là sơ giao (quen biết
sơ sơ).
“Cuộc sống gần đây của cậu có
tốt không?”. Trịnh Dư Nghĩa lại làm ra vẻ rất có
giao tình với hắn.
“Cũng không tệ lắm.” Quan
Triệt qua loa trả lời.
“Phải không?” Trịnh Dư Nghĩa
uống một hớp rượu, cố ý nói móc: “Nếu cuộc sống cũng
không tệ lắm, làm sao đến vùng thôn quê này? Tôi nghe
nói công việc của cậu ở đây là làm cho Quốc Thuật
quán, phải không? Tôi nhớ năm đó ở trường học
thành tích củacậu không tệ, làm sao lại truần luân (suy thoái)tới trình
độ này?”
Quan Triệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt,
“Vậy còn cậu? Thực tại, tôi với cậu cùng chạm mặt tại
nơi này, bác sĩ Trịnh khoa tiết niệu?”
Trịnh Dư Nghĩa sắc mặt thay đổi, nghe
được hắn cũng là đang nói móc mình.
“Tôi là bởi vì liên quan đến
ân sư, mới quyết định tới vùng thôn quê này
giúp một tay, tới thời gian, tôi sẽ trở về Đài Bắc.”
“Vậy thì thật là chúc mừng.” Quan
Triệt giọng nói ôn hoà, nghe không biết được tâm
tình của hắn. Mà Trịnh Dư Nghĩa cũng căn bản
không phải là trọng điểm để ý của hắn, ánh mắt
của hắn vẫn là rơi vào Viên Vô Song đang chơi đùa
cùng các đồng nghiệp.
Cô ở trong đám y tá, vô cùng nổi bật.
Trang phục màu hồng của y tá
được cô cởi ra, tóc dài tùy ý khoác lên sau vai, theo động tác
của cô, thỉnh thoảng hiện ra đường cong phiêu dật.
Cô mặc áo ba lỗ màu đen bó sát người,
phối với chiếc quần bò dài vừa người, vóc người
duyên dáng hiện ra không bỏ sót.
Rõ ràng ăn mặc so những người
phụ nữ khác ảm đạm không ít, bất quá cô vẫn rất thành
công hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Trịnh Dư Nghĩa phát hiện hắn
vẫn nhìn Viên Vô Song, không khỏi bật thốt lên,
“Cậu cũng thật là lợi hại, vậy mà có thể quen với
Viên Vô Song khó trị đó.”
Quan Triệt lạnh lùng nhìn Trịnh
Dư Nghĩa một cái, không hề đáp lại.
“Nhớ ngày đó tôi từng tốn
rất nhiều thời gian để theo đuổi cô ấy, bất quá......
Chậc, một lần ngoài ý muốn khiến cho cô ấy chia tay tôi,
thành thật mà nói, tôi đang rất hối hận.” Trịnh
Dư Nghĩa hớp một ngụm rượu, “Bất quá nhìn bạn
học của mình đuổi theo mã tử(giống như
một thứ không đạt được) của mình, tâm tình
đầy phức tạp.”
Quan Triệt lẳng lặng nghe hắn
oán trách.”Như thế nào? Chúng ta thương lượng, có được
hay không? Đàn bà trên thế giới rất nhiều, chỉ cần
hôm nay cậu đem Viên Vô Song nhường cho tôi, ngày sau
tôi nhất định giới thiệu một thiên kim tiểu thư của
viện trưởng một bệnh viện lớn cho cậu làm quen, như
thế nào? Đến lúc đó cậu có thể thăng chức
rất nhanh......”
“Không bằng để lại cho chính cậu
đi.” Quan Triệt thu lại hàm dưới, rốt cục nhìn về
phía Trịnh Dư Nghĩa, “Người có chí riêng, cậu giữ lại
để cho mình một bước lên mây, thăng chức cho nhanh
đi!”
“Cái gì?” Trịnh Dư Nghĩa sắc mặt
đại biến(thay đổi lớn), “Tôi
chưa bao giờ biết cậu đối với bạn gái người khác mà
còn......”
“Là bạn gái trước.” Quan
Triệt không hề keo kiệt sữa chửa.
“Cậu hảo hảo nhìn chung quanh
một chút, còn nhiều phụ nữ so Viên Vô Song tốt hơn, cô
ta căn bản không phải là người phụ nữ tốt......”
“Vậy tôi khuyên cậu, tốt nhất
buông tha cho cô ấy.” Quan Triệt vỗ vỗ bả vai Trịnh Dư
Nghĩa, khẳng định mà an ủi hắn, “Bởi vì cô ấy bây
giờ là bạn gái của tôi, cậu không có tư cách đụng vào một
cộng lông tơ của cô ấy.”
Trịnh Dư Nghĩa trợn to cặp mắt, nhìn chằm
chằm hắn, một câu cũng nói không ra miệng.
“Nghe kỹ, tôi và cậu không phải
là sinh tử chi giao (bạn bè chí cốt), cậu
không cần nói với tôi cái gì mà chuyện
hoang đường vợ bạn không thể đùa giỡn (vợ
bạn không thể đụng vào), muốn trách, chỉ có
thể trách cậu ban đầu quá sơ ý, cho nên đem bạn
gái của cậu giao cho người đàn ông khác đưa về
nhà. Bất quá tôi cũng phải cám ơn cậu đã tạo nên
một cơ hội cho tôi.” Quan Triệt gật đầu một cái, để
đồ uống xuống, đứng dậy rời đi.
Hắn đi về phía đám người đang chơi trò
chơi kia, đỡ Viên Vô Song đang có chút men say.
“Cô ấy say quá rồi, mấy người
bỏ qua cho bạn gái của tôi thôi!”Hắn hoà nhã nói.
“Tôi..