
ng quả thật không thể đụng, không giống với
những người phụ nữ khác, cho dù dùng hết tâm cơ (tâm
trí, cơ mưu) muốn theo đuổi cô, cũng phải
xem cô cao hứng hay không.
Vậy mà, kể từ sau khi gặp gỡ cô,
hắn cảm thấy cô hết sức thú vị.
Cô rất quật cường khả ái, hơn nữa
những lúc giận dỗi, càng thêm khả ái vạn phần.
“Em đối với tình cảm nếu có
thể thẳng thắn một chút, anh sẽ cảm thấy em rất có mị
lực.” Hắn vừa nói vừa khẽ vuốt ve gò má của cô.
Cô phát ra tiếng mê sảng (lời
nói mớ), lật người lại, nắm bàn tay của hắn, lại
ngủ thật say.
Quan Triệt lộ ra nụ cười cưng chìu, bàn
tay dán trên gương mặt của cô, nằm xuống bên cạnh
người cô.
Mặc dù vẫn nhìn cô, hắn cũng
không cảm thấy chán nản, sau đó ngủ lúc nào không hay.
Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào
trong nhà, người trên giường tỉnh dậy, bỗng chốc mở
đôi mắt đẹp ra, đầu óc đau nhức rung động dữ dội, giống
như sắp nổ tung. Viên Vô Song miễn cưỡng ngồi dậy,
lại phát hiện mình nằm trên chiếc giường xa lạ, mà
vừa cúi đầu liền thấy bản thân trần trụi.
Cô đầu tiên là nhìn trân trân,
tiếp theo vội vàng kéo tấm chăn mỏng đang bao quanh
thân thể, kinh ngạc nói không được lời nào.
Cô...... Chẳng lẽ lại say rượu thất
thân đi?
Thở dốc vì kinh ngạc, cô vội
vàng xuống giường, nhưng lại không tìm được quần áo,
chỉ có thể ở tại chỗ giậm chân.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Cô quay đầu nhìn về phía cửa, người
đi tới là Quan Triệt. Hắn nở nụ cười, cầm trên tay bữa
ăn sáng, chăm chăm nhìn vai cô đang phơi bày. Mặc dù
không kích thích, bất quá coi như dưỡng nhãn (mắt).
“Anh...... Anh......” Viên Vô Song toàn
thân run rẩy, chỉ ngón trỏ vào mũi hắn.
“Anh làm sao?” Nhìn thấy cô vẻ
mặt hoảng hốt, hắn cũng không hoảng hốt như thế, từ từ
đến gần cô.
“Tại sao lại là anh?” Cô phồng má.
“Nếu không em nghĩ là ai?” Quan
Triệt hếch chân mày lên, giọng nói có chút bất mãn hỏi.
Cô muốn nói lại thôi, con ngươi nhanh
như chớp chuyển động, liên tiếp lui về phía sau,
bắp chân không thận đụng vào góc giường, cả người ngã vào
chiếc giường mềm mại, chăn mỏng đang bao bọc thân thể
vì vậy mà buông ra, lộ ra xuân quang trước ngực, vóc
người hoàn mỹ hiện ra không bỏ sót.
“Không cho phép nhìn!” Cô hét lên một
tiếng, lung tung lôi kéo chăn mỏng, muốn che kín thân thể.
Hai mắt của hắn tỏa sáng lấp lánh,
khóe miệng khẽ nhếch, mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói:
“Đều thấy được.”
Cô tức giận trừng mắt nhìn mắt, bộ
dáng bĩu môi hết sức đáng yêu.
Hắn để bữa ăn sáng xuống,
từng bước một đến gần cô, “Có cái gì tốt để
che hay sao? Ba năm trước đây, mỗi nơi trên thân
thể em anh cũng nhìn rồi.”
Cô nhìn chằm chằm hắn, phát hiện hắn
nở nụ cười không có ý tốt, bò lên giường, thân thể cao lớn
áp hướng cô.”Anh......Anh muốn làm gì?”
“Vô Song, em biết không? Em là một
người phụ nữ khiến đàn ông điên cuồng.” Hắn ngắm nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Thân thể của cô vẫn lui về
phía sau, không biết tại sao, ở trước mặt của hắn,
khí thế của cô không ngừng yếu bớt.
Hắn ngoài mặt vô hại, trong xương (nội
tâm) lại có một khí chất khiến cô không
cách nào phản kháng.
Nói trắng ra một chút, hắn giống như là
sói đội lốt cừu, từ từ ăn mòn cuộc sống của cô, mãi
đến khi cô bừng tỉnh đại ngộ, đã hết thuốc chữa.
Tựa như hiện tại, lúc cô phục hồi
tinh thần lại, hắn đã nhào tới trước mặt cô, con ngươi màu
lam của hắn cùng mắt cô đối mặt, trong lúc vô
tình cuộn tròn cô vào, rốt cuộc trốn không thoát.
“Anh...... Anh......” Đầu lưỡi của cô
khẳng định bị mèo cắn rơi, không cách nào nói ra
một câu đầy đủ.
Hắn đưa tay nâng cằm cô lên,
cúi đầu hôn đôi môi của cô.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn kề
sát mặt, Viên Vô Song cảm giác đầu lưỡi hắn linh hoạt
len lỏi vào đôi môi của cô, ngay sau đó chui vào
miệng mang hơi thở mùi đàn hương của cô. So với lần trước,
lần này hôn không hề giống, vừa bá đạo lại khiêu tình,
đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô cùng dây dưa,
mút lấy chất lỏng ngọt ngào trong miệng cô.
Cô muốn đẩy hắn ra, tiếc rằng
khí lực lại không bằng hắn, thủy chung không cách
nào được như ý nguyện, thậm chí thâm thụ rung chuyển, dần
dần trở thành chú cừu non không có năng lực phản kháng, để
hắn muốn làm gì thì làm.
Bàn tay ấm nóng của hắn dán vào
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trượt xuống cái cổ
trơn mịn bóng loáng, tiếp đó khiêu gợi xương quai xanh.
Mặc dù tối hôm qua hắn không muốn
lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng không
có nghĩa là hắn đối với cô không có dục vọng.
Hắn có, chẳng qua là nhịn được, mãi cho
đến lúc cô tỉnh lại, hắn mới hiểu được, thì ra cô gái này
vẫn hấp dẫn hắn sâu sắc như xưa.
“A...... A......” Cô khẽ phản kháng,
muốn thoát khỏi mị lực mạnh mẽ của hắn, tứ chi
lại giống như bị hóa đá không thể tùy ý nhúc nhích.
Hồi lâu, hắn rời khỏi đôi môi kiều
diễm ướt át đỏ mọng.
“Vô Song, em thật không muốn anh sao?
Đối mặt với anh như vậy, em một chút dục vọng cũng
không có?” Hắn nói trắng trợn như thế, làm cô thở hốc vì
kinh ngạc, đang muốn muốn mắng hắn không biết xấu hổ,
thân thể hắn càng thêm gần