
i lướt
qua vách hoa mềm mại, giống như là câu dẫn thần kinh
của cô.
Đây là một loại cảm giác trước
nay chưa từng có, giống như là có đầu một con thú
nhỏ chui vào trong cơ thể cô, khiến cô thở dốc vì kinh
ngạc, toàn thân nổi da gà.
Mắt thấy cô theo bản năng
muốn khép lại hai chân, Quan Triệt vội vàng ngăn cản cô,
đồng thời khẽ dùng sức, đem hai chân mở rộng thêm.
“Không...... Không muốn......” Cô mắc
cỡ không biết như thế nào cho phải, chẳng những không
cách nào ngăn cản hắn, lại cúi đầu, ngược lại
nhìn thấy hắn lại vùi vào giữa hai chân mình.
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, dùng tốc độ
như cũ, đầu lưỡi phớt qua khe nụ hoa của cô, một
lần lại một lần từ trên đi xuống, từ dưới đi lên, cho
đến hoa dịch rò rỉ chảy xuống, hắn thấm hút vào
trong miệng toàn bộ, một giọt không dư thừa.
Đầu lưỡi hắn cũng nhẹ nhàng
nơi đỉnh hoa miệng (miệng nụ hoa), khẽ
tạo áp lực, hoa dịch liền từ miệng hoa tiết ra ngoài. Hắn
liều chết mút, đầu lưỡi phớt qua vách hoa trơn mềm, khiến
cô toàn thân khẽ run rẩy một trận.
“Em rất nhạy cảm.” Hắn rụt đầu
lưỡi lại, đổi lấy tay tách hai mảnh cánh hoa ra, lộ ra
miệng nụ hoa xinh đẹp. Chân mày Viên Vô Song nhíu lại,
muốn đẩy hắn ra.
Hắn lần nữa cao hứng muốn chinh phục
dục vọng của cô, vì vậy đầu ngón tay nhập vào miệng nụ
hoa, sau đó nhờ hoa dịch, thuận lợi tiến vào hoa
huyệt (lối vào giữa hai chân).
“A......” Cô nhẹ thốt lên một tiếng,
còn không kịp phản kháng dị vật xâm nhập giữa
hai chân, lại nhận thấy ngón tay thứ hai của hắn nhập vào.
Quan Triệt dĩ nhiên không thể
nào dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, vừa lấy ngón tay
ở trong hoa lộ rút ra, vừa lè lưỡi nhẹ nhàng liếm
lấy cánh hoa giữa hoa hạch.
Bị hai lần kích thích, cô toàn
thân cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích.
Đầu lưỡi hắn không ngừng phớt
qua hoa hạch hồng hồng, hoa hạch trở nên sáng
trong động lòng người, còn không ngừng mút lấy cánh
hoa xinh đẹp, hai mảnh cánh hoa hơi sưng đỏ, nơi giữa
hai chân ngón tay dài cùng đầu lưỡi đâm xuống, có vẻ
ướt dính không chịu nổi.
Cô yêu mị theo hắn, bản năng
hưởng ứng động tác của hắn, thỉnh thoảng bật ra âm
thanh thở gấp kích động, mà lại không hề cự tuyệt hoặc
phản kháng, giống như là đang câu dẫn linh hồn của
hắn, mời hắn tiến thêm một bước trở thành khách của cô. Lúc
này, dục vọng của Quan Triệt càng ngày càng mãnh liệt, theo
sự giãy dụa của thân thể cô, vật nam tính trong quần
cũng rục rịch ngóc dậy, cơ hồ muốn căng rách quần.
Đầu lưỡi hắn rút lại, ngón tay dài cũng
rút ra, vội vàng trút bỏ quần áo trên người, muốn
giải phóng dục vọng của mình.
Viên Vô Song được cơ hội thở dốc,
vội vàng ngồi dậy, dựa vào cái gối, hai chân khẽ thu hẹp,
tóc dài xốc xếch, toàn thân trần truồng, trợn to cặp mắt, bất
lực nhìn hắn.
Khi hắn cởi quần dài xuống,
toàn thân cao thấp chỉ còn lại một cái quần lót,
chỗ kín kia phình to một khối giống như có sinh
mạng không ngừng trướng đại (phình
to, căng ra), muốn không chú ý cũng khó.
Cô cảm thấy xấu hổ, vội vàng dời
ánh mắt đi, lại vừa đúng chống lại tròng mắt của hắn.
Quan Triệt nắm hai tay của cô lên,
cách quần lót, đặt ở giữa hai chân kích động trên người
mình.
“Còn nhớ rõ bảo bối của anh
không?” Hắn lộ ra nụ cười tà ác, “Có muốn ôn lại
bảo vật năm đó khiến em sung sướng hay không?”
“Anh......” Cô hờn dỗi trừng hắn một
cái, cảm giác vật nam tính của hắn so với tưởng tượng
gắng gượng cố chịu đựng hơn rất nhiều, hơn nữa
còn không ngừng trướng đại (phình to, căng ra).Hắn đem tay
của cô bỏ vào trong quần lót của hắn, khiến da thịt
trắng mịn của cô trực tiếp chạm vào vật đang
nổi gân xanh nóng rực của hắn.
Viên Vô Song nuốt nước miếng một cái,
thần sắc có chút khẩn trương, lại có chút kinh ngạc.
“Rất lớn, đúng không?” Hắn
hưởng thụ thăm hỏi an ủi của cô, tiếp đó trút quần lót
đi, để cho vật nam tính phơi bày ở trong không trung.
Đầu vật tròn thô to ở trong
lòng bàn tay mềm mại của cô, theo cô xoa bóp, càng trở
nên căng cứng phình to.
Cô mặc dù cảm thấy bất lực,
bất quá sau khi hắn hướng dẫn, dần dần thích ứng
dục vọng nam nữ giữa tình hình hiện tại, rốt cục có
thể nhìn thẳng vật nam tính không ngừng trướng đại kia.
Hắn cũng không để cho cô đùa
bỡn quá lâu, đoạt lại quyền làm chủ, bàn tay nắm lấy bầu
ngực căng tròn, đầu ngón tay thô ráp bao bọc lấy, xoa nắn
mai hồng nho nhỏ.
Bởi vì một cỗ ngứa ngáy khó nhịn, cô
khép hai chân không ngừng ma sát lại, ý đồ giảm bớt
mệt nhọc tê dại kia.
“Sao em tự động rồi hả?” Hắn
lần nữa đuổi kịp ở trên người của cô, nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. “Muốn liền mở miệng
cầu xin anh, anh sẽ thỏa mãn em.”
“Anh......” Cô vẫn quật cường cắn môi.
Bàn tay của hắn dò vào giữa hai chân
của cô, ở khe nụ hoa dao động hai cái, lại đem bàn tay
chuyển qua trước mặt cô, nhướng chân mày khiêu khích,
“Nhìn nè, ướt như vậy, còn dám nói em không muốn sao?”
Viên Vô Song mím môi, cơ hồ không
chịu nổi lửa nóng trong cơ thể, hơn nữa hắn
không ngừng khiêu chiến cực hạn trong thân thể cô,
cuối cùng không thể không khuất phục, cao ngạo