
ộng, duyên dáng, nóng bỏng, mặc dù không được
gọi là ôn nhu động lòng người, nhưng đẹp đẽ nhu mì
như một đóa hoa.
Nếu không phải cô luôn từ chối
người xa ngàn dặm, rất có thể trở thành một đoá hoa Hồ
Điệp.
Bất quá hắn cơ bản là yêu cô,
mặc dù cô giống như nữ vương cao cao tại thượng, nhưng
lại kích thích dục vọng chinh phục của hắn.
Mà dùng nhu khắc cương thường thường
sẽ không phạm sai lầm, tựa như xơi tái nuốt trôi,
từ từ tiến tới chiếm lòng của cô.
Tựa như hiện tại, bàn tay hắn
giống như con rắn trơn bóng, lặng lẽ đặt trên đầu
gối cô. Cô lầu bầu một tiếng, hai mắt nhắm lại.
Trong phòng khám và chữa bệnh xoa bóp lớn như thế, chỉ
nghe được tiếng hô hấp của hai người, cùng với tiếng ghế của
bánh xe lăn. Cô biết hắn đi tới đỉnh đầu của cô, hai
tay dừng ở trên bả vai của cô, giúp cô xoa bóp các cơ
cứng nhắc.
“A...... Ư......” Biết rõ hắn
làm như vậy là không đúng, nhưng mà lực xoa bóp
của hắn khiến cô say mê, làm cô trong khoảng thời gian
ngắn không muốn nói hắn dừng lại.
“Bả vai em cũng thực cứng.” Tiếng nói êm
ái tựa gió xuân của hắn vang lên bên tai cô.
Viên Vô Song mấp máy môi, cảm nhận được
đầu ngón tay của hắn lọt vào bả vai của cô, nhẹ nhàng vuốt
ve.
“Ư......” Cô không thể không thừa nhận,
như vậy quả thật rất thoải mái.
Quan Triệt nhìn cô lộ ra vẻ
mặt thoải mái, vì vậy bàn tay to gan dao động phía trước, đi
tới sương quai xanh phía trên của cô.
Cô thất kinh, phút chốc mở hai mắt ra.
“Hư......” Hắn cúi đầu nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn đang kinh hoảng của cô, khẽ mỉm cười, “Em
đừng sợ như vậy, đây chỉ là trình tự thực hành.”
“Tốt nhất là thế.” Cô nhìn
chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của hắn ở trước mặt,
vùng vẫy muốn đứng dậy. Hắn kiên quyết đè cô
xuống giường, thấp giọng cười nói: ”Em không phải là cảm
thấy như vậy rất thoải mái sao? Chớ kháng cự bản
năng thân thể của em.”
“Anh......” Cô chợt thất kinh cảm
thấy mình giống như đang tiến vào cái bẫy hắn
giăng sẵn, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đã trốn
không thoát.
“Vô Song, em thật là đẹp khiến
người bình tĩnh cũng phải động tâm.” Hắn gợi lên nụ
cười tà. “Anh phục vụ xoa bóp miễn phí cho em, em có
phải hay không cũng nên cho anh một chút phần thưởng?”
“Cái...... Cái gì?”
Quan Triệt thừa dịp di động cái ghế, dễ
dàng chế trụ nửa người trên của cô, lấy miệng
chinh phục phấn lưỡi bất tuân của cô.
Hắn...... Vậy mà to gan hôn cô? Viên Vô
Song giương cặp mắt to, trong khoảng thời gian ngắn không
biết phải phản ứng thế nào.
“A...... Ư......” Cô vươn tay,
muốn tặng hắn một cái tát. Hắn không để cho cô
được như ý, bắt lấy tay của cô, con ngươi màu lam nóng bỏng
chống lại ánh mắt của cô, dục vọng rất rõ ràng
nơi đáy mắt.
Cô liều mạng muốn kháng cự hắn, đầu
lưỡi hắn lại thừa dịp cô không chú ý dò vào
miệng thơm mùi đan hương của cô, không chút kiêng
kỵ du ngoạn khắp miệng, hấp thụ ngọt dịch của cô.
Hắn thừa nhận, lúc gặp lại cô, liền
muốn thưởng thức mùi vị ngọt ngào của cô, chẳng qua là
liên tục khổ sở bởi không có cơ hội, hôm nay hắn coi
như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Thật vất vả, cô tìm về một chút lý trí,
dùng sức đẩy hắn ra, vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt
nhỏ nhắn hơi đỏ lên, thở phì phò nhìn chằm chằm hắn.
“Anh......” Cô chỉ vào mũi của hắn,
nhưng một câu nói cũng nói không ra.
Quan Triệt cười nhìn cô, đồng thời lè
lưỡi, liếm môi dưới khiêu gợi.
Má! Cô ở đáy lòng mắng, người đàn ông
này thật rất tà ác, còn hướng cô thị uy ra oai.
“Kĩ năng hôn của anh, em còn
thích không?” Hắn nhíu đầu lông mày hướng cô.”Bất quá
anh cảm thấy em kháng cự quá nhanh, anh còn chưa có sử
dụng hết......”
“Câm miệng!” Cô giận đến muốn nhảy
xuống giường, nhưng bởi vì quá vội vàng, thiếu chút nữa từ
trên giường lộn trên đất. Quan Triệt không hề keo
kiệt đưa ra hai cánh tay, đem cô ôm vào trong ngực.
“Em không thể đợi lĩnh giáo
lần nữa sao?” Cặp mắt đẹp của hắn nhìn chằm
chằm cô, giọng nói không nghiêm túc, không cho cô cơ
hội trả lời, lại cúi đầu hôn môi cô.
Mồi lửa, hoàn toàn được đốt lên.
Quan Triệt là gã đàn ông vô
sỉ nhất mà Viên Vô Song đã từng gặp qua. Hắn thế
nhưng không hỏi ý nguyện của cô, một... mà... Lại, lại
nhiều lần hôn cô, hôn cô đến đầu óc choáng váng. Sau
đó, hắn còn nhìn cô cười tà mị(không đàng
hoàng), dõng dạc nói: “Anh hiểu rõ tâm tư
của em, em đồng ý anh trở thành bạn trai của em, chỉ
là vì tức Trịnh Dư Nghĩa. Không quan hệ, bởi vì anh
thích em, cho nên có thể mặc cho em lợi dụng, bất quá
anh phải nói cho em biết, lợi dụng anh là nhất định
phải trả giá thật lớn.”
Gương mặt trắng nõn của Viên Vô
Song phiếm hồng, giống như là mật đào chín, sau đó lại giật
mình một chuyện, mỗi lần ở trước mặt của hắn, cô giống
như cô gái trẻ trung ngây ngô luôn bị hắn trêu chọc, vừa
tức vừa xấu hổ, lại nghĩ không ra bất kỳ phương
pháp nào phản kích.
Quái, cô bình thường nhanh mồm nhanh
miệng sao giờ lại biến đấu mất rồi?
Thế nào khi hắn vừa xuất hiện,
cô lại liên tiếp bị đánh bại?
Cô nghĩ không ra...... Không, phải
nói không còn kịp để nghĩ thông suốt nữa