
hợt gọi cô.
Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không
vui mở miệng, “Làmgì?” Cô cùng hắn có quen biết
như vậy sao? Hắn gọi tên của cô thật đúng là tự
nhiên a!
Hắn cười không đáp, đưa tay lau
chùi dưới khóe miệng của cô, sau đó bỏ hạt cơm
giữa đầu ngón tay vào trong miệng, làm bộ cắn cắn,
cười nhìn cô.
“Ác.” Cô sờ sờ khoé miệng tựa
hồ còn lưu lại nhiệt độ của hắn, bởi vì động tác
của hắn mà đỏ mặt. Không hiểu sao, cô cảm thấy có chút
rung động.
Rõ ràng tình tiết này từng xem qua
trong tiểu thuyết, nhưng là hiện tại có người thật
trình diễn, cô thế nhưng tựa như là nữ nhân vật
chính trong tiểu thuyết, cảm thấy đỏ mặt tim đập.
Không đúng! Cô cũng không phải
háo sắc, làm sao vì hắn mà tim đập nhanh hơn?
“Bộ dáng đỏ mặt của em thật
là đáng yêu.” Hai tay hắn thay phiên nhau, chống đỡ
cằm, con ngươi màu lam toát ra mị lực.
“Ai đỏ mặt? Anh mù hả!” Cô bất
mãn xùy một tiếng, vội vàng cúi đầu, muốn che dấu
tâm tình của mình.
Đáng chết! Tên Quan Triệt này
thật rất tà ác, bày ra cả người lẫn khuôn mặt tuấn
tú vô hại trước mặt cô mua vui, thật......Làm người ta rất
muốn nhìn lâu mấy lần.
“Thật ra thì chúng ta cũng có thể
hòa bình chung sống, em không nhất định phải tránh
anh xa ngàn dặm.” Thanh âm của hắn thành thật chất phác
dễ nghe, tựa như đàn vi-ô-lông du dương.
“Luật pháp có quy định tôi nhất
định phải chung sống hòa bình với anh sao?” Cô bày
ra bộ dáng xem thường, “Còn nữa, tôi không cảm thấy
tôi và anh có quen như vậy, nhất định phải tiếp nhận anh, được
không?”
“Chúng ta thế nào không quen?” Hắn
cười toét miệng, “Anh với em cũng đã gạo sống
nấu thành cơm chín rồi, còn không quen thuộc?”
“Anh......” Cô dùng sức để đũa xuống,
phát hiện người bên cạnh cũng quay đầu nhìn cô chăm
chú, không thể không hạ thấp giọng, “Đáng chết, anh tốt
nhất đừng nhắc lại chuyện trước kia, cuộc sống luôn có
ngoài ý muốn, hiểu không?”
Hắn nhún nhún vai, “Không bằng em
đem ngoài ý muốn trở thành trúng mục tiêu nhất định,
có lẽ tâm tình sẽ khá hơn.”
Cô hít sâu một hơi, chính là
muốn mở miệng giải thích, lại phút chốc trừng lớn hai
con mắt, ánh mắt xuyên qua bờ vai của hắn, nhìn
thấy người bác sĩ đang mặc áo bào trắng, mà lời nói vướng
ở trong cổ họng, hồi lâu cũng không phát ra
được thanh âm nào.
Má! Cô...... Gần đây gặp vận rủi sao?
Quan Triệt nhìn bộ dáng hoảng
sợ của cô, không hiểu quay đầu, nhìn thấy một bác sĩ cùng
một học sĩ sóng vai đi tới, thoạt nhìn hết sức thân thiện.
“Bác sĩ Trịnh, nơi này chính là nhà
ăn của công nhân, phần lớn bác sĩ không có
thời gian đi ra ngoài ăn cơm, liền trực tiếp ở chỗ này
dùng cơm, bất quá...... Anh nếu có muốn ăn gì đó, cũng có
thể gọi điện thoại cho em, em sẽ mang về
giúp anh......”Học sĩ cười ngọt mị mị nói.
“Cám ơn.” Trịnh Dư Nghĩa gật đầu,
vừa đúng đi ngang qua Vô Song cùng Quan Triệt ngồi
bên cạnh.
Viên Vô Song theo bản năng dùng
tóc che mặt, không muốn mặt đối mặt với hắn.
Bất quá, không còn kịp rồi.
“A?” Trịnh Dư Nghĩa dừng bước lại, vừa
đúng cùng Quan Triệt nhìn nhau, “Quan Triệt?”
“Hi.” Hắn rất chính trực, cùng bạn học
cũ chào hỏi.
“Làm sao cậu lại ở chỗ này?” Trịnh
Dư Nghĩa đặt tay lên trên bàn của hai người.
“Vị này......” Ánh mắt của hắn chuyển qua trên
người Viên Vô Song, cảm thấy cô nhìn rất quen mắt...
“Vị y tá này có phải..... Viên Vô
Song?”
Cô suy sụp hạ hai vai, biết mình
không tránh được.
“Em sao lại ở chỗ này?” Trịnh
Dư Nghĩa thất kinh.
“Cái vấn đề này phải là tôi
hỏi anh!” Viên Vô Song trừng hắn một cái, đồng
thời nhìn về phía bảng tên trước ngực hắn.
Khoa tiết niệu, Trịnh Dư Nghĩa.
Rất tốt, hắn là bác sĩ, mà cô thật rất
xui, cùng hắn oan gia ngõ hẹp! Trơ trọi trước mặt bạn bè
trai gái mà nói.
“Hai người......” Trịnh Dư Nghĩa
chỉ ngón trỏ, thay phiên chỉa về phía cô cùng Quan
Triệt.”Hai người tại sao lại ở chung một chỗ?”
Bạn gái trước cùng bạn học? Tổ hợp
này quá kỳ quái.
Viên Vô Song cảm thấy một cổ
hờn dỗi cắm ở ngực. Số mạng thật muốn chơi cô có phải
không?
Đầu tiên là xuất hiện đối tượng
cùng cô xảy ra chuyện tình một đêm, sau đó bạn trai cũ
lại chạy đến làm xáo trộn...... Cuộc đời của cô
còn phải xuất hiện bao nhiêu cái ”ngoài ý
muốn” nữa?
“Rất kinh ngạc sao?” Quan Triệt lơ
đễnh nhìn Trịnh Dư Nghĩa. “Tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Theo đuổi cô?! Viên Vô Song nhìn chằm
chằm hắn, mấp máy miệng, lại không phát ra được một
chút thanh âm. Một bên vẻ mặt tiểu hộ sĩ cùng
Trịnh Dư Nghĩa giống nhau như đúc, đều làgiật mình há to
mồm. Đừng bảo là người khác cảm thấy kinh ngạc,
ngay cả cô là người trong cuộc cũng giật mình vạn
phần.
Lần này lại đang diễn cái gì?
Quan Triệt nói muốn theo đuổi cô, đến
mức bạn trai cũ Trịnh Dư Nghĩa lại nhíu mày
nhìn cô, phảng phất im lặng thẩm vấn cô.
“Anh......” Mới không phải muốn theo
đuổi tôi chứ! Cô rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng
lại không muốn trước mặt Trịnh Dư Nghĩa làm sáng
tỏ chuyện này.
Đúng a! Tại sao cô ở trước mặt
bạn trai trước giải thích?
“A...... Ha ha......” Trịnh Dư Nghĩa
phục hồi tinh thần lại, cười cười xấu hổ. “Đồn