
ó sẽ tìm được
bọn họ.”
Ách Ba đôi mắt - trông mong nhìn thấy hắn,『 Sau đó có tìm được không? 』
“Còn không có, nhưng mà con lớn nhất có một đoạn kỳ ngộ, học xong công phu
rất lớn. Ân nhân dạy hắn công phu hy vọng hắn có thể lưu lại, nhưng là
hắn cự tuyệt, lại bắt đầu tìm kiếm. Từ nam đi đến bắc, từ đông đi đến
tây, hắn vẫn không có buông tha cho tìm kiếm, hắn tin tưởng, chỉ cần
càng không ngừng đi tìm, một ngày nào đó, nhất định có thể cùng người
thân đoàn tụ.” Yến Thanh Hiệp ngẩng đầu, nhìn đỉnh sơn động, “Con lớn
nhất đó, chính là ta.”
Ách Ba giật mình, một hồi lâu mới đưa tay nhẹ
nhàng mà vỗ vỗ ở trên lưng Yến Thanh Hiệp, Yến Thanh Hiệp quay đầu, Ách
Ba lộ ra một cái thật to khuôn mặt tươi cười, sau đó hai tay vung thật
mạnh một cái: 『 Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tìm được người thân. 』
Yến Thanh Hiệp nở nụ cười, từ trên cổ lấy ra một tảng đá bóng loáng, nhẹ
nhàng vuốt ve, nói: “Ách Ba, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi,
liền cảm thấy giống như gặp được người thân vậy. Tảng đá này là vật tổ
truyền nhà của chúng ta, ta có một cái, đệ đệ ta cũng có một cái giống
vậy, về sau ngươi nếu nhìn thấy có người đeo tảng đá giống thế này, thì
chính là đệ đệ ruột của ta.”
Ách Ba liếc thấy tảng đá kia, ánh mắt
đều trợn tròn. Tảng đá giống vậy hắn quả thật gặp qua, chẳng những gặp
qua, hơn nữa hiện tại liền đeo ở trên cổ hắn. Nhưng là, đó là tảng đá
Cốc Thiếu Hoa cho hắn nha, chẳng lẽ...... Cốc Thiếu Hoa chính là đệ đệ
của Yến Thanh Hiệp?
Nhịn không được, Ách Ba bắt đầu liều mạng khoa
tay múa chân, nhưng là lúc này đây, hắn muốn nói nội dung rất phức tạp,
Yến Thanh Hiệp một chốc không hiểu được, cười hỏi: “Ngươi muốn nói gì?
Chẳng lẽ......”
Hắn còn không có nói xong, ngay tại phía sau, ngoài
sơn động đột nhiên loáng thoáng truyền đến tiếng cười của con gái, ở
trong bóng đêm yên tĩnh, giống như sơn tinh quỷ mị (quỷ trong núi). Ách
Ba hoảng sợ, đình chỉ khoa tay múa chân, hơn nữa kìm lòng không đậu rụt
rút tay chân về.
Yến Thanh Hiệp nắm chặt tú kiếm, giọng nói bình tĩnh dặn một câu: “Ngồi ở trong sơn động không cần đi ra.” Sau đó hắn liền
dẫn theo kiếm chui ra sơn động.
Bên ngoài vẫn tối đen như trước, chỉ
có ánh sao lóe ra không ngừng. Yến Thanh Hiệp vận đủ thị lực, thấy được
một đoàn bóng đen đang ở giữa khe núi di động nhanh đến. Gần, mới nhìn
rõ, đoàn bóng đen kia là đại kiệu tám người khiêng, từ đỉnh kiệu có hai
tấm lụa xanh mỏng rũ xuống, trên có gắn mười hai viên dạ minh châu to
như trứng gà, tỏa ra ánh sáng sáng lạn hơn cả ánh sao. Nâng kiệu chính
là tám thiếu niên áo xanh xinh đẹp, nhưng là đẹp thì có đẹp, trên mặt
lại khuyết thiếu cảm xúc không có nửa điểm biểu tình, sắc mặt xanh trắng nhìn qua không giống người sống.
Tiếng cười kia, đúng là từ trong kiệu truyền ra.
“Người nào giả thần giả quỷ?” Yến Thanh Hiệp lạnh lùng vừa quát, không đợi cỗ
kiệu bay đến gần, liền hai tay nắm chặt, mạnh vung một kiếm xuống chỗ ba trượng phía trước.
Nơi kiếm khí đi qua, để lại một đường vết kiếm
thật sâu. Cỗ kiệu kia vững vàng đứng ở chỗ vết kiếm biến mất, từ phía
sau cỗ kiệu, chuyển ra một nữ tử xinh đẹp.
“Thật là một nam nhân độc ác, ngươi thiếu chút nữa chém tới ta đó.”
“Yêu nữ, ngươi bước lên trước nửa bước, ta sẽ chém.” Yến Thanh Hiệp cảnh giới giơ kiếm lên.
Hằng Nga tỷ tỷ?
Ách Ba ở cửa sơn động nhìn tới nhìn lui, nhìn đến nữ tử đã nghĩ lao tới,
Yến Thanh Hiệp nghe được tiếng vang, cũng không quay đầu lại, nhưng là
trầm giọng nói: “Ách Ba, trở về! Yêu nữ này không phải người tốt.”
“Tiểu Ách Ba, ngươi không cần chạy loạn, hại tỷ tỷ thật lo lắng a, mau trở lại bên người tỷ tỷ.” Hằng Nga vẫy tay với Ách Ba.
Ách Ba ngẩn người, chần chờ trong chốc lát, lại hay là nghe lời nói của Yến Thanh Hiệp, lùi về trong cửa động. Thực rõ ràng, so sánh với nữ nhân
này, hắn càng tín nhiệm Yến Thanh Hiệp.
“Yêu nữ, mau cút.”
Hằng
Nga khanh khách nở nụ cười, dương dương tự đắc khăn trong tay, nói:
“Tiểu ca nhi nhìn đĩnh có khí khái nam tử, sao lại không thương hương
tiếc ngọc như thế? Ngươi va chạm tỷ tỷ ta không có vấn đề gì, va chạm
nương nương nhà của ta sẽ không tốt lắm, còn chưa xin lỗi nương nương
của ta.”
Yến Thanh Hiệp biến sắc: “Tây Vương Mẫu đến đây?”
Vài
thập niên trước, trên giang hồ xuất hiện một yêu nữ, thích nhất dụ dỗ
thiếu niên anh tuấn, tự hào gọi Tây Vương Mẫu, sau lại phạm vào nhiều
người tức giận, bị cao thủ mười mấy môn phái vây công, trọng thương mà
chạy, từ đó mai danh ẩn tích. Thẳng đến mười năm trước, trên giang hồ
lại lục tục xuất hiện mấy yêu nữ, tự xưng là đệ tử của Tây Vương Mẫu,
làm việc cùng Tây Vương Mẫu năm đó độc nhất vô nhị, nhưng là trình độ ác liệt không bằng Tây Vương Mẫu năm đó, dụ dỗ hơn phân nửa cũng là một ít vốn là đệ tử lỗ mãng, bởi vậy tuy rằng trong chốn giang hồ đại đa số
khinh thường hành vi của các nàng, nhưng cũng không có đuổi tận giết
tuyệt.
Hằng Nga đó là thứ nhất, Yến Thanh Hiệp vốn không có đem nàng
đặt ở trong mắt, nhưng là chợt nghe được Tây Vương Mẫu, đã có chút giật
mình. Năm đó bị cao thủ mười mấy