
nàng nói đến mười,
rồi mấy trăm câu.
Mà theo lời nói của nàng, hắn không kịp vì nàng quả thực không phải người câm điếc mà giật mình, Mộ Dung Vũ Đoạn trên
mặt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là không thể tin được, cuối cùng là không biết nên khóc hay nên cười đây.
“Như thế nào… Thì ra nàng
là vì nguyên nhân này nên không nói lời nào, chuyện này thực sự là… ta
biết, nhưng … sẽ không, sẽ không, nhưng mà nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ…
Sao? Bọn họ cũng… tốt tốt tốt, ta thề tuyệt đối sẽ không nói ra, bất quá ta thực sự muốn nói, việc này thực là quá ngây thơ…”
Bởi vì hắn
nói ra “Lời bình” này, Mặc Nghiễn Tâm không nói nữa khẽ hờn dỗi liếc hắn một cái. Mộ Dung Vũ Đoạn bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt lại hiện lên ý
cười, nàng quả nhiên không phải lạnh lùng vô tình như mọi người vẫn
nghĩ, ngược lại còn là một cô gái mang tính tình hơi trẻ con.
“Như vậy, khi ở trước mặt của ta, nàng có thể nói chuyện chứ?”
Mặc Nghiễn Tâm lắc đầu.
“Vì sao?”
Mặc Nghiễn Tâm trừng mắt nhìn hắn, không nói.
Mộ Dung Vũ Đoạn nhịn không được thở dài “Nàng sợ ở trước mặt ta nói chuyện thành thói quen, trước mặt người khác sẽ không cẩn thận nói chuyện ư?”
Mặc Nghiễn Tâm gật đầu.
“Cho nên, nàng ở trước mặt ta cũng luôn mang một bộ dáng lạnh lùng thản
nhiên, cũng là bởi vì lo lắng nếu ở trước mặt ta cười nói thành thói
quen, sẽ không cẩn thận ở trước mặt người khác làm lộ ra?”
Mặc Nghiễn Tâm lại gật đầu.
Mộ Dung Vũ Đoạn có chút đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương “Nàng đây muốn cùng họ giận dỗi đến khi nào đây?”
Không có câu trả lời nào, Mặc Nghiễn Tâm làm giống như không nghe thấy câu
hỏi của hắn, cúi đầu tiếp tục công việc may vá của nàng. Mộ Dung Vũ Đoạn chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, đôi mắt hiện lên ý cười, môi khẽ nở nụ
cười.
Thực ngoan cố!
Nhưng, tuy rằng thực ngây thơ, nhưng mà nàng như vậy lại thực đáng yêu, không phải sao?
“Nghiễn Tâm?”
Mặc Nghiễn Tâm ngước mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, tuy rằng vẫn không có chút biểu cảm nào, nhưng mà bộ dáng vẫn mười phần đáng yêu như cũ.
“Nghe đại ca nói, nàng không thích…” Mộ Dung Vũ Đoạn tựa hồ như nói không nên lời “Giết người, mặc dù có người muốn giết nàng, nàng cũng không hề để ý tới…” Đến bây giờ hắn vẫn như cũ khó có thể tin rằng thê tử tinh tế nhu nhược của hắn có thể giết người, nhưng mà tất cả mọi người đều nói như
vậy…
Mặc Nghiễn Tâm khẽ chớp mắt.
Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình “Nhàm chán? Nàng cảm thấy giết người là chuyện rất nhàm chán?” Mặc Nghiễn Tâm vuốt cằm.
Thì ra là thế… “Như vậy, tại sao nàng lại một hơi giết sạch toàn bộ Thiên Nhận Đường?”
Lông mi thật dài hạ xuống, lại giơ lên, trong nháy mắt, đôi mắt của Mặc
Nghiễn Tâm từ trong suốt sáng ngời lại chuyển sang âm trầm lạnh lùng, Mộ Dung Vũ Đoạn nhìn thấy có chút kinh hãi.
“Nàng thực phẫn nộ, bởi vì bọn họ tổn thương ta, không giết hết bọn họ, nàng khó có thể bình ổn phẫn nộ trong lòng?”
Mặc Nghiễn Tâm gật đầu, sau đó mắt đẹp hơi hạ xuống một chút, n xót xa, âm
trầm hư vậy, Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi lạnh người một chút.
“Sau này, bất luận là kẻ nào muốn tổn thương ta, nàng cũng đều sẽ giết hết bọn họ?”
Mặc Nghiễn Tâm lại gật đầu.
“Nhưng mà không phải phải nàng nói giết người thật nhàm chán hay sao?”
Mặc Nghiễn Tâm lại hơi hạ mắt xuống.
“Nhưng bọn hắn muốn làm hại đến ta, vậy nên không giống nhau?”
Mặc Nghiễn Tâm nhẹ nhàng gật đầu.
“Sao lại không giống nhau?”
m trầm lạnh lùng biến mất, Mặc Nghiễn Tâm khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, lại cụp mắt xuống tiếp tục thêu.
“Tóm lại, bất luận kẻ nào muốn tổn thương ta, đều không được?” Mộ Dung Vũ
Đoạn lẩm bẩm nói, trong lòng có một loại cảm giác muốn hòa tan “Mặc dù
chỉ là đắc tội trong lời nói, nàng cũng không cho phép?”
Mặc Nghiễn Tâm gật đầu.
“Vì sao?”
Mặc Nghiễn Tâm không làm gì đáp lại, nhưng hai gò má trắng nõn như ngọc lại hiện lên ánh hồng, thẹn thùng lan tới chiếc cổ duyên dáng của nàng.
Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi khe khẽ thở dài, là bất đắc dĩ, nhưng cũng là vui sướng.
Rõ ràng cảm thấy giết người thực nhàm chán, cho dù có người muốn giết
nàng, nàng cũng mặc kệ, lại vì hắn mà giận dữ đại khai sát giới…
Chỉ vì hắn…
Có lẽ nàng cũng không phải chỉ vì báo ân, hoặc là không thể không thực hiện hôn ước nên mới gả cho hắn đi?
“Nghiễn Tâm?”
Mặc Nghiễn Tâm nâng mắt lặng lẽ nhìn hắn.
“Cưới được nàng, ta thực sự rất may mắn!”
Mặc Nghiễn Tâm hạ mắt, hai gò má đỏ ửng xinh đẹp, tuy rằng khuôn mặt từ đầu đến cuối không có chút thay đổi nào, nhưng bộ dáng này, không biết vì
sao, chính là cực kỳ quyến rũ.
“À, cha mẹ nói, nếu mà nàng cảm thấy không quá vất vả, họ muốn chúng ta sinh thêm hài tử, nàng có bằng lòng hay không?”
Vừa không gật đầu, cũng không lắc đầu, Mặc Nghiễn Tâm yên lặng buông đồ may, đứng dậy, đi đến bên giường.
Một đêm này, Mộ Dung Vũ Đoạn hết sức ôn nhu, triền miên bên nàng, cho dù
hắn chưa nói ra, tin tưởng rằng thê tử cũng có thể hiểu được tâm tư của
hắn.
Sau đó, nàng có thói quen đưa lưng về phía hắn ngủ, nhưng
lần này, hắn chưa kịp đưa tay ôm nàng kéo lại, nàng đã tự động lui, lui, lui… lui đến khi dán sát vào ngực hắ