
y…” Đầu óc không đúng chỗ nào sao?
“Nghiễn Tâm là một cô nươngthích mơ mộng, đại ca không biết sao?”
“Thích… mơ mộng?” Vẻ mặt Độc Cô Tiếu Ngu mờ mịt, giống như nghe thấy thấy ngôn ngữ Man tộc không thể hiểu nổi.
“Giống như có người thích uống rượu, có người thích chơi cờ, mơ mộng là lạc
thú lớn nhất của Nghiễn Tâm!” Mộ Dung Vũ Đoạn giải thích “Trên thực tế,
nàng mười phần trầm mê trong đó, bất cứ lúc nào, chỗ nào, nếu có cơ hội, đầu óc của nàng sẽ tự động chu du lên chín tầng mây. Thí dụ như…”
Nhớ lại bữa ăn tối sau đêm tân hôn đó, nàng ăn đến miệng đầy mỡ màng, miệng hắn không khỏi hiện lên ý cười.
“Trong lúc ăn cơm, nàng sẽ vẫn cứ ăn, ăn liên tục, ăn nhưng lại không dừng lại được, bởi vì suy nghĩ của nàng căn bản không có đặt ở trên bàn cơm, mà
nàng lại đang chu du trong cõi mộng, bởi vậy cho dù nàng đã ăn no, nàng
vẫn cứ ăn mãi, ăn mãi cũng không ngừng lại được. Còn nữa…”
Đáy
mắt lại lộ ra ý cười, Hắn vẫy tay với Độc Cô Tiếu Ngu, sau đó đứng dậy
đi đến phía trước cửa sổ, cầm lấyđồ Mặc Nghiễn Tâm đã làm“Mọi người hãy
nhìn một chút.”
Độc Cô Tiếu Ngu hồ nghi đến nhìn qua, vừa thấy
liền nhất thời há hốc miệng, thứ kia thêu rất đẹp, sợi chỉ tinh xảo, cho dù là người mù đến xem cũng đều nhận định đó là một tay nghề rất cao,
nhưng mà… nhưng mà…
“Đây là chim?”
“Chim nhỏ đi trên mặt đất?” Phó Thanh Dương ngã đầu nghiên cứu.
“Con cá bay ở trên trời?” Quân Lan Chu không dám khẳng định nói.
Mộ Dung Vũ Đoạn cười khẽ“Cái gì cũng không phải, đệ tin tưởng cho dù có đi hỏi Nghiễn Tâm, chính nàng cũng không biết chính mình đã thêu cái gì”
Đặt vải thêu trở lại chỗ cũ “Chúng ta nhìn thấy nàng đang thêu vá, tay
nàng cũng thực là đang thêu, nhưng kỳ thực đầu óc của nàng đã sớm rơi
vào trong giấc mơ, cho nên thêu ra không có ai hiểu đó là gì, nàng cũng
không hề nghe thấy đệ gọi nàng, trừ phi…”
Hắn giơ tay lên một
chút “Huynh đẩy đẩy nàng, kéo tinh thần nàng trở lại, nếu không nàng
cũng sẽ không để ý đến huynh, bởi vậy nàng mới có cái loại ánh mắt mờ
mịt như trong mộng mới tỉnh lại, bởi vì nàng thật sự là mới từ trong
mộng tỉnh táo lại thôi!”
“Nhưng có đôi khi ta cùng muội ấy đối
mặt nói chuyện, hai mắt của muội ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta, cũng không có nhìn lén xem chỗ khác, cũng không có thái độ không để ý đến
ta” Độc Cô Tiếu Ngu phản bác lại “Nhưng mà dù ta hỏi muội ấy thế nào,
muội ấy cũng không cho ta một tiếng, ngay cả lắc đầu cũng không có, mà
ta là đại ca của muội ấy đó!!!”
Nghe Độc Cô Tiếu Ngu tủi thân
nói, giống như tiểu hài tử kháng nghị cha mẹ hắn không đủ yêu thương
hắn, Mộ Dung Vũ Đoạn thiếu chút nữa không nhịn được bật cười.
“Đó chỉ có một khả năng…”
“Cái gì?”
“Câu chuyện mà đại ca nói nàng không có hứng thú, nên đầu óc nàng lại tự
động bay vào trong mộng, cho nên căn bản là nàng không có nghe thấy
huynh đang nói gì với nàng!!!”
“Không có hứng thú nghe, liền sẽ không nghe?” Độc Cô Tiếu Ngu ngạc nhiên há hốc mồm.
Mộ Dung Vũ Đoạn áy náy gật đầu “Nàng cũng không phải là cố ý, chính là
nàng mà cảm thấy huynh nói chuyện không có quan trọng, hoặc là thực sự
không cần thiết lấy ý kiến của nàng, đầu óc của nàng sẽ lập tức bay vào
trong mộng, điều này ngay cả nàng cũng không thể khống chế nổi. Bất quá, nàng tuy thích mơ mộng, nhưng nàng vẫn là một cô nương ôn nhu săn sóc,
nếu thực sự cần nàng giúp đỡ, nàng sẽ tạm thời bỏ niềm vui mơ mộng qua
một bên, chủ động đem toàn lực hỗ trợ…”
Thí dụ như Mộ Dung gia
cần một người vợ siêng năng cần mẫn, nên nàng luôn là một người vợ cần
mẫn của hắn, có đôi khi hắn cũng nghĩ rằng có phải nàng vì như vậy mới
chấp nhận gả đến Mộ Dung gia hay không?
Là báo ân?
Hay là không thể không thực hiện hôn ước này?
“Bậy bạ!” Độc Cô Tiếu Ngu cười nhạt hừ hừ nói“Đừng nói chủ động, mỗi lần ta kêu muội giúp việc, muội ấy luôn quay đầu bước đi!”
“Phải vậy không? Như vậy đệ nghĩ…” Mộ Dung Vũ Đoạn khép mắt suy nghĩ một chút “Ừ! Đó có thể là vì đại ca cũng không cần Nghiễn Tâm giúp việc đó cho
lắm, mà là vì mục đích gì đó cố ý tìm nàng hỗ trợ phải không?” Độc Cô
Tiếu Ngu không khỏi giật mình, bởi vì đã thực bị Mộ Dung Vũ Đoạn đoán
đúng.
Đại ca như hắn thương muội muội luôn độc lai độc vãng chỉ
có một mình, luôn kiếm cớ kéo nàng vào chung với đám huynh đệ tỷ muội,
chẳng lẽ là đã sai lầm rồi sao?
“Cho nên muội ấy không phải là lạnh lùng không có tình cảm?”
“Đương nhiên không phải, nàng thực ôn nhu,săn sóc, thậm chí…” Mộ Dung Vũ Đoạn
mím môi “Có những chuyện nhỏ không quan trọng, nàng còn có chút cẩu thả, rấtđáng yêu!”
Ôn nhu?
Săn sóc?
Cẩu thả?
Thú vị, đáng yêu?
Độc Cô Tiếu Ngu xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu hoài nghi Mặc Nghiễn Tâm
trong lời nói của Mộ Dung Vũ Đoạn có phải là người khác dịch dung giả
mạo hay không?
“Thí dụ như tóc của nàng…” Nhìn vẻ mặt không thể
tin của Độc Cô Tiếu Ngu, Mộ Dung Vũ Đoạn đành phải lấy thêm thí dụ cho
hắn nghe “Nàng cảm thấy tóc cũng không phải là chuyện quan trọng, bởi
vậy mỗi sáng tùy tiện chải vài cái, nàng chưa bao giờ chăm sóc nó, càng
miễn bàn đến búi tóc lên, nhớ rõ đêm tân hôn hôm đó