Insane
Ách Dương Tình Quanh Co

Ách Dương Tình Quanh Co

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 7.00/10/322 lượt.

mắt như cũ không

hề tức giận nhìn chăm chú vào bầu trời, im lặng đại biểu cho giết chóc

đã qua đi, năm sáu trăm sinh mệnh ra đi không hề vì hư vinh, sau này tất cả mọi thứ trên thế gian không lien quan gì đến họ.

Chỉ còn lại một nam nhân trung niên, một người ngây ra như phỗng ngây ngốc ở đó, trong lúc hắn còn do dự thì tất cả đều đã xong.

Sau đó, bóng dáng lặng yên chuyển động, như hướng về phía nam nhân trung

niên đi tới, nam nhân trung niên sợ hãi hoàn hồn, kinh hãi đã không đủ

để hình dung sự sợ hãi của hắn, hai chân một phát liền đã bay vụt ra xa! Chạy trối chết quan trọng hơn!

Lưu lại rừng xanh, sợ gì không có củi đốt!!!

Nhưng mà ông trời đã sớm định hôm nay nhất định là ngày giỗ của hắn, mới chạy ra hai bước, nam nhân trung niên liền sợ hãi một phát quay về.

“Này, này, này, tiểu Tâm à, sát khí rất mạnh nha!!!”

Rất xa, bước chậm đi đến là một vị công tử văn nhã tuấn lãng thong dong,

bên người đi theo một vị thư sinh có khuôn mặt lạnh lùng, phía sau còn

có một nam nhân râu ria rậm rạp, đôi mắt kia cũng là đắc ý cực kỳ.

Ba người tư thế đều thực thản nhiên, nhưng vẻ mặt lại mười phần kinh ngạc, Nam nhân đầy râu kia còn dùng lực xoa xoa mắt sau lại nhìn qua. Người

nào đó khinh thường giết người, ngay cả khi người ta muốn giết nàng,

nàng cũng mặc kệ bây giờ lại tự nhiên giết người, hơn nữa còn là đại

khai sát giới? Mà Mặc Nghiễn Tâm vừa nghe thấy âm thanh kia nói chuyện,

mắt đẹp thức tỉnh, xoát một cái thu tay trở lại, đoản đao đoản kiếm tức

khắc biến mất, người cũng lập tức chuyển đến trước mặt thư sinh kia.

“Nhị ca, giúp muội!”

Nàng lên tiếng nói chuyện!!!

Mộ Dung Vấn Thiên cùng Đỗ Cầm Nương nghe được ngạc nhiên há hốc mồm, nhịn

không được ngoáy ngoáy lỗ tai, con dâu câm của họ thế nhưng lại có thể

nói?

Không nghe lầm chứ?

Ba công tử văn nhã cũng kinh

hoàng chấn động há hốc mồm: Lần trước nàng nói chuyện còn chưa đến ba

năm nha, nàng lại cùng người ta nói chuyện?

Tính sai ngày?

Vẫn còn giật mình tự hỏi, thư sinh lạnh lùng đã bị Mặc Nghiễn Tâm kéo chạy, trực tiếp đi đến trước mặt Mộ Dung Vũ Đoạn, sau đó Mặc Nghiễn Tâm lại

lên tiếng một lần nữa!

“Cứu huynh ấy!” Này này này? Nàng thế

nhưng vẫn còn nói? Ba năm thời gian có trôi qua quá nhanh vậy không? Mới từ đầu kia chạy đến đầu này ba năm đã trôi qua rồi? Thư sinh lạnh lùng

kinh ngạc, chợt hiểu ra nam nhân trước mắt này đối với nàng là phi

thường quan trọng, nếu không nàng sẽ không đánh vỡ lệ thường ba năm một

câu nói của mình, vì thế nên hắn nghiêm sắc mặt, gật đầu đồng ý.

“Yên tâm, nhị ca nhất định sẽ cứu hắn!” Nói xong, hắn lập tức bắt mạch của

Mộ Dung Vũ Đoạn. Chỉ một khắc, hắn lại chuyển đến phía sau đầu Mộ Dung

Vũ Đoạn mở tóc ra nhìn một chút. “Quả nhiên!” Ngẩng đầu “Không thành vấn đề, sau nửa canh giờ, Nhị ca sẽ trả hắn còn nguyên vẹn cho muội!”

Chuyển mắt, hắn hô to “Thanh Dương, đến đây giúp một tay!”

Nam nhân râu rậm rạp kia lên tiếng trả lời, sau đó hai người bắt đầu làm việc.

Mà bên kia, nam nhân trung niên đang muốn chạy trối chết, hoảng sợ trừng

trừng nhìn công tử văn nhã trước mặt, miệng há ra khép vô, thật vất vả

mới phát ra âm thanh.

“Tiếu…Tiếu…Tiếu…”

“Đáp án rất đúng,

thật thông minh!” Công tử văn nhã cười dài dùng quạt chỉ hắn một chút

“Ngươi nhất định là đã từng gặp qua ta rồi?”

“Vậy, vậy… Nàng.. Nàng” Nam nhân trung niên lại nói lắp.

“Nàng là muội muội của ta, ngươi nói nàng là ai đây?”

“Ách… Ách… Ách…” (Ý hắn ta muốn nói là Ách Tu La, biệt hiệu của chị)

“Lại trả lời đúng, không tưởng thưởng cho ngươi một chút không được. Vậy, ngươi liền tự mình kết thúc đi!”

Nam nhân trung niên chấn động cả người, đứng ngây người một lát sau lại

tuyệt vọng thở dài. Ngay cả ý niệm chống cự ở trong đầu cũng không dám

có. Liền vận chưởng đánh mạnh vào đầu.

Đường đường một trong chín đại bang phái lục lâm Thiên Nhận Đường lại bị hủy như thế vào năm này, tháng này ngày này.

Công tử văn nhã vừa lòng gật đầu, lúc này mới hướng về phía Mộ Dung Vấn

Thiên bái chào “Tại hạ Độc Cô Tiếu Ngu, đại hồ tử kia là tam đệ của ta

Phó Thanh Dương, còn vị đang vì bệnh nhân khám và chữa bệnh kia là nhị

đệ ta Quân Lan Chu, còn có vị cô nương câm điếc kia vừa mới không cẩn

thận mở miệng nói chuyện là muội muội ta, xin hỏi các vị là?”

Mộ

Dung Vấn Thiên không trả lời hắn, ngược lại còn ngây dại “Nghiễn Tâm là

muội muội của công tử sao?” Nàng không phải con gái một sao?

Nghe hắn trực tiếp kêu tên của Mặc Nghiễn Tâm, Độc Cô Tiếu Ngu lúc này mới

hiểu được muội muội cùng vị này hẳn là rất quen thuộc, vì thế giải thích nói: “Chúng ta là huynh muội khác họ dập đầu kết bái”

“Thì ra là thế!” Mộ Dung Vấn Thiên bừng tỉnh hiểu ra.

“Như vậy thỉnh giáo các hạ là?” Độc Cô Tiếu Ngu lại một lần nữa có lễ thỉnh giáo.

“Mộ Dung Vấn Thiên” Mộ Dung Vấn Thiên ôm quyền đáp lễ, lại nhìn sang bên

thê tử “Đây là thê tử của ta” Lại quay đầu nói “Người mà lệnh đệ đang

khám và chữa bệnh là con trai ta Mộ Dung Vũ Đoạn, cũng là phu quân của

Nghiễn Tâm.”

Phu quân?! Khách một tiếng, cằm Độc Cô Tiếu Ngu

giống như cây quạt đồng hạ xuống tớ