Ách Dương Tình Quanh Co

Ách Dương Tình Quanh Co

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 9.00/10/314 lượt.

êm túc, ít nhất hắn cũng

thường tươi cười, đặc biệt là sau khi con gả đến đây, không có ngày nào

là không bắt gặp nét tươi cười của nó, ta vẫn hy vọng các con có thể ở

chung bên nhau rất hạnh phúc, đáng tiếc là không có thời gian…” Mặc

Nghiễn Tâm tiếp tục lắc đầu.

Đỗ Cầm Nương làm như không nhìn thấy “Nếu ta nói, ta hy vọng kiếp sau con còn có thể làm con dâu hoặc làm

con gái của ta, ta nhất định sẽ rất yêu thương con, con có bằng lòng hay không?”

Rốt cục, Mặc Nghiễn Tâm gật đầu.

Đỗ Cầm Nương vui mừng nở nụ cười, bà trìu mến ôm chặc Mặc Nghiễn Tâm, hai mắt ngấn lệ “Nghiễn Tâm, ta thực sự rất yêu con!”

Mặc Nghiễn Tâm không nhúc nhích, tùy ý để Đỗ Cầm Nương ôm, nhưng một lát

sau, hai tay của nàng từ từ hướng lên trên, tuy rằng phi thường thong

thả, chậm rãi gần như là không nhúc nhích, nhưng thật sự là từ từ hướng

lên trên. Nhưng mà một khắc ngay trước lúc cánh tay của nàng muốn ôm

choàng lấy Đỗ Cầm Nương, thì đôi mắt đẹp luôn ảm đạm chợt xẹt qua một

tia làm người ta không rét mà run, vì thế tay nàng dừng lại.

Tiếp qua một lúc lâu, Đỗ Cầm Nương mới buông nàng ra, đang định nói tiếp cái gì đó…

“Đến rồi!” Mộ Dung Vấn Thiên hô to.

Nháy mắt, mọi người chộn rộn lên một phen, Mộ Dung đại phu nhân cùng Chu

Thải Nhi ôm đứa nhỏ trốn ở phía sau Mặc Nghiễn Tâm cùng Mộ Dung Vũ Đoạn, Đỗ Cầm Nương cùng ba chị em Mộ Dung Nguyệt Phong xếp hàng đứng ở phía

trước Mộ Dung Vũ Đoạn cùng Mặc Nghiễn Tâm, mà đứng trước tất cả là một

mình Mộ Dung Vấn Thiên đang quay mắt về phía một đám người, ít nhất là

năm, sáu trăm hán tử đang kéo đến như thủy triều dâng lên, bao vây xung

quanh bọn họ. Cầm đầu bọn chúng có bảy người, một người trung niên chừng năm mươi tuổi, hai người nữ nhân xinh đẹp khoảng hơn ba mươi tuổi, hai

người đại hán giống nhau như đúc giống như tháp sắt, một người mặc đồ

đen, một người mặc đồ trắng, còn có Tô Xán, cùng với một người văn sĩ ốm giống như lúc nào cũng có khả năng rơi rụng tự cho là tiêu xái mãnh

liệt phe phẩy cây quạt.

“Ngươi…” Nam nhân trung niên dung một ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Mộ Dung Vấn Thiên “Chính là Mộ Dung Vấn Thiên?”

“Phải!” Mộ Dung Vấn Thiên không chút khiếp sợ quay mắt nhìn về phía kẻ địch.

Nam nhân trung niên gật gật đầu “Ngươi hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh, khi

Tô Xán gấp gáp trở về xin giúp đỡ, thì vừa lúc lão phu muốn dẫn toàn bộ

người tiến đến cùng phái Không Động tranh đoạt một mỏ vàng, ngẫm lại vừa lúc đi qua nơi này, liền thuận đường đến xem, nếu không xử lý một vấn

đề nhỏ như vậy căn bản là không cần dùng nhiều người đến như vậy!”

Vấn đề nhỏ?

Mộ Dung Vấn Thiên lơ đễnh, vẫn như cũ lấy một khí thế không kiêu ngạo

không xiểm nịnh nghiêm nghị đối mặt với khốn cảnh trước mắt, không có

chút ý định lùi bước.

“Hảo khí phách!” Nam nhân trung niên tán

thưởng “Xem ra ngươi là một nam tử hán gan dạ sáng suốt, ta tình nguyện

cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đánh thắng được ta…” Hắn trái phải

liếc mắt một cái “Hai hộ vệ, ta để cho nữ nhân cùng đứa nhỏ rời đi, như

thế nào?”

“Còn có con trai của ta!” Mộ Dung đại phu nhân thét chói tai.

“Như thế nào? Được không?” Làm như không có nghe thấy, nam nhân trung niên

vẫn còn cười dài hỏi lại một lần nữa. Mộ Dung Vấn Thiên nghiêm túc cẩn

thận xem kỹ hai đại hán giống như cái tháp sắt, trong lòng biết hơn phân nửa kết quả trận chiến này sẽ không lạc quan, nhưng mà ít nhất ông nên

vì vợ và con dâu cố gắng một trận.

Các nàng là hoàn toàn vô tội.

Vì thế, ông gật đầu. Nam nhân trung niên vừa vẫy tay một cái, năm sáu trăm người lập tức rời cách xa ra vài trượng, tiếp theo chính hắn cùng với

hai nữ nhân xinh đẹp, văn sĩ ốm cùng Tô Xán thối lui ba bước.

“Hai người các ngươi, cùng làm cho Mộ Dung đại hiệp nếm thử cảm giác bị một chiêu làm mất mạng đi!”

“Vâng!” Hai đại hán như hai tháp sắt ầm ầm hưởng ứng.

Ngay tại lúc hai người lên tiếng trả lời, Vì muốn ưu thế, Mộ Dung Vấn Thiên

dĩ nhiên là động thủ trước, hơn nữa vừa ra tay đó là chiêu thức tuyệt

học lợi hại nhất của Mộ Dung gia: Cùng địch tử vong.

Không cần biết an nguy của bản thân, chỉ cần tiêu diệt đối thủ.

Đó quả nhiên là tuyệt chiêu đệ nhất, bảo kiếm giống như sắc cầu vồng xẹt

ngang bầu trời, muôn ngàn tia sang lạnh lẽo, ánh chớp sáng lóa bắn ra

bốn bốn phương tám hướng, nhưng tất cả các điểm lại tập trung trên người hai hắc bạch nam tử cao to, bất luận thấy thế nào, hai người kia đều

tránh không khỏi một chiêu này .

Nhưng mà, hai đại hán giống như

tháp sắt kia căn bản là không nghĩ sẽ trốn, cũng không cần trốn, chỉ

thấy bọn họ đứng yên không chút né tránh đón nhận trăm ngàn kiếm khí,

trong một thoáng chỉ nghe một mảnh tiếng động lớn. Mộ Dung Vấn Thiên trở nên tỉnh ngộ, họ tất nhiên đã mặc áo giáp hộ thân Thiên Tằm Ti, hoàn

toàn là không sợ đao kiếm bình thường, một khi đã hiểu, ý muốn quay lại

thì cũng đã chậm một bước. Hai đại hán liền thừa lúc ông dùng hết công

lực, không kịp biến chiêu, liền xuất ra song chưởng, mạnh mẽ đến cực

điểm mãnh liệt đánh về phía trước ngực ông.

Không tránh được!

Mộ Dung Vấn Thiên suy sụp khép mắt thở dà


XtGem Forum catalog