
đột nhiên chuyển hướng sang Mộ Dung Vấn Thiên, lớn
tiếng chất vấn “Vấn Thiên, nha đầu kia miệng lưỡi điêu ngoa như vậy, đối với anh họ cùng bá mẫu vô lễ ngạo mạn, tất cả là do ngươi dạy ư?”
Mộ Dung Vấn Thiên hít một hơi sâu, đè nén lửa giận ở trong lòng “Tuyết Nhi nói không sai, đại tẩu Vũ Đoạn vừa mới gặp chuyện không may, Nguyệt
Phong lại chạy đến đùa giỡn chị dâu, hắn nghĩ là Mặc Nghiễn Tâm không có ai bảo vệ sao?” Nhắc đến Mộ Dung Vũ Đoạn, Mộ Dung đại phu nhân liền
chột dạ mở to mắt “À, Vũ Đoạn là đã xảy ra chuyện gì?” Con trai đuối lý, bà sao lại không biết chứ, chỉ là vì muốn con trai bảo bối được huy
hoàng lên vị trí cao, hy sinh con trai của người khác cũng là bất đắc
dĩ.
Ngoái đầu nhìn lại con trai trừ bỏ là còn có hô hấp, căn bản là giống y như người đã chết, Mộ Dung Vấn Thiên đau lòng thở dài.
“Nó…” đột nhiên ông im lặng không lên tiếng, ánh mắt xoay chuyển, sắc bén bắn về phía khác.
Thấy thế, Mộ Dung Nguyệt Phong lập tức cảnh giác đứng lên, tay lôi kéo mẹ
cùng vợ con, miệng còn kêu hai tỷ tỷ trốn ra phía sau Mộ Dung Vấn Thiên.
Vừa lúc toàn gia đình của Mộ Dung Nguyệt Phong mới tránh đi, đã xuất hiện thêm mười mấy người.
Cầm đầu là một hán tử mặt ngựa đứng lại, ánh mắt trào phúng ngắm nhìn về
phía Mộ Dung Nguyệt Phong “Ngươi cho là trốn đến đây là an toàn sao?”
“Xin hỏi các vị là ai?” Mộ Dung Vấn Thiên bình tĩnh hỏi
Hán tử mặt ngựa dùng cằm chỉ về hướng Mộ Dung Nguyệt Phong “Là người cùng Mộ Dung Nguyệt Phong kết bái huynh đệ!”
Thiên Nhận Đường! Lồng ngực khẩn trương một chút “Xin hỏi có chuyện gì?” Mộ Dung Vấn Thiên lại hỏi
“Đến là muốn mời huynh đệ của ta theo ta trở về!”
“Muốn giết hắn?”
“Giết hắn?” Hán tử mặt ngựa bỗng nhiên cười to “Không, hắn là huynh đệ của
ta, ta làm sao lại giết hắn? Ta chẳng qua là muốn…” Cười to chuyển thành cười gian “Làm cho hắn rốt cục không có biện pháp nói chuyện!”
Rốt cục không có biện pháp nói chuyện?
Những lời này nhất thời đánh vào trong lòng Mộ Dung Vấn Thiên một dấu chấm
hỏi hoài nghi, đồng thời cũng là Mộ Dung Nguyệt Phong bắt đầu khẩn
trương, để tránh hán tử mặt ngựa càng nói càng nhiều, hắn đành phải…
“Tô Xán, ngươi quá độc ác, chúng ra là huynh đệ, ngươi còn muốn diệt khẩu của ta!” Hắn chửi ầm lên.
“Ta cũng không có ngoan độc như ngươi…” Tô Xán cười lạnh “Ngay cả thân nhân của chính mình…”
Không, không thể nói!
“Dù là như thế nào, có Nhị thúc ta ở đây, ngươi đừng hòng thương tổn đến ta!” Mộ Dung Nguyệt Phong bối rối kêu to.
“Phải không?” Tô Xán khinh miệt suy nghĩ liếc nhìn Mộ Dung Vấn Thiên “Có lẽ
ta có thể nhân cơ hội này nhìn xem năm đó Mộ Dung gia là dựa vào bản
lĩnh gì để trở thành Võ lâm thế gia?”
Thanh âm vừa dứt, hai bóng
người từ phía sau hắn bắn về phía Mộ Dung Nguyệt Phong, cơ hồ là cùng
lúc đó, huynh đệ Đỗ Khiếu Phong ở phía sau Mộ Dung Vấn Thiên cũng một
trái một phải đón nhận, trong nháy mắt, Mộ Dung Nguyệt Phong mãnh liệt
đánh về phía Tô Xán, Mộ Dung Hương cùng Mộ Dung Yến lao ra cùng hán tử
mặt ngựa đánh lên. Tuy rằng các nàng căn bản không muốn đánh, nhưng vì
mạng sống, không thể không đánh. Mộ Dung Vấn Thiên không động thủ, nhưng ông nhìn thẳng vào một lão già béo mập, ông nhìn ra được, lão già mập
mới chính là ngọn núi mà Tô Xán cậy dựa vào.
“Cầm Nương, Tuyết nhi, hai người không nên vọng động, bảo vệ cho những người khác!”
“Đã biết!”
Đỗ Cầm Nương cùng Mộ Dung Tuyết hai người mỗi người đều cầm loan đao sẵn
sàng đón quân địch, phía sau ở bên phải là Mộ Dung đại phu nhân cùng Chu Thải Nhi ôm con nhỏ, bên trái là Mộ Dung Vũ Đoạn cùng Mặc Nghiễn Tâm.
Không ai chú ý tới Mặc Nghiễn Tâm cánh tay trái ôm Thiệu Nhi đang ngủ, tay
phải để trong tay áo nhưng lại ẩn ẩn một thanh dao bén nhọn.
Mọi
người chỉ chú ý tới Mộ Dung Vấn Thiên thần sắc nghiêm túc tương phản với lão già béo mang vẻ mặt tươi cười từ ái của Phật Di Lặc, hai người đứng yên, ai cũng không hiểu được ai sẽ là người động thủ trước, khẳng định
là một chiêu sẽ định sống chết…
Không hề có dấu hiệu, một tiếng
huýt gió chói tai bỗng nhiên vang lên, bóng người bay tới, lão già béo
bay về phía trước, trong tay vung lên một loại vũ khí quái dị! Tiếng rít chói tai kia là âm thanh do nó tạo ra, cũng trong lúc đó Mộ Dung Vấn
Thiên thân mình mạnh mẽ đón nhận, ánh kiếm cao thấp tung bay, mang theo
tiếng sấm kêu khóc ẩn hiện. Hai bên chỉ cần sai lệch một chút, tất cả
đều sẽ kết thúc. Lão già béo vẫn là mang vẻ mặt Phật Di Lặc từ ái tươi
cười, Mộ Dung Vấn Thiên khuôn mặt vẫn nghiêm trọng như lúc ban đầu, ai
cũng không nhìn ra được là ai chiến thắng. Sau đó, không hề dự báo
trước, lão già béo đột nhiên úp sấp xuống về phía trước. Chỉ một thoáng, Tô Xán cùng người của hắn mang đến tất cả đều sợ đến mức dừng tay, các
vẻ mặt đầy sự kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ đến cao thủ sơn Đường
Trung bọn hắn dựa vào lại không thể ngăn được một chiêu của Mộ Dung Vấn
Thiên.
Khó trách năm đó Mộ Dung gia có thể trở thành Võ lâm thế gia của một vùng, quả nhiên là có chút tài năng.
Tô Xán mãnh liệt cắn răng một cái “Đi!” rồi phi thân rời đi, người hắn