
, Mặc Nghiễn Tâm tinh tế nhu nhược
ít nhất phải biểu hiện một chút sự bất lực của nàng đi?
Nhưng mà không có chính là không có, nàng không hề nhờ ai giúp đỡ…
“Mặc Nghiễn Tâm, chăm sóc Vũ nhi có cần hỗ trợ gì không?” Trên bàn cơm, Đỗ
Cầm Nương cầm chén cơm giả vờ như lơ đãng hỏi, đều được trả lời là…
Lắc đầu.
“Đại tẩu, nếu cần gì, nói một tiếng muội sẽ lập tức giúp nha!”
Nhìn đại tẩu chuyên tâm nhìn, kiên nhẫn một muỗng lại một muỗng đút cho đại
ca ăn cháo, đều không nghĩ tới ở lúc hắn nuốt xuống, nàng cũng có thể
thừa cơ ăn một hai cái. Mộ Dung Tuyết rất cảm động, cũng muốn hỗ trợ
nhưng cũng đều được trả lời là:
Lắc đầu.
“Biểu tẩu, chúng
ta rất rảnh rỗi, có vẻ giao một chút việc cho chúng ta là tốt rồi, biểu
tẩu cũng có thể nghỉ ngơi một chút nha!” Bình thường luôn cãi nhau ầm ĩ
Đỗ Khiếu Phong cùng Đỗ Khiếu Vân, ngay lúc này lại có vẻ trưởng thành,
rất có trách nhiệm, hai huynh đệ âm thầm bất cứ lúc nào dù là nửa đêm
một trong hai cũng đều cố gắng tỉnh táo, để bảo vệ biểu ca cùng các
người phụ nữ trong nhà. Nhưng bọn họ đều được đồng dạng trả lời là: Lắc
đầu.
Đỗ Cầm Nương, Mộ Dung Tuyết cùng hai huynh đệ Đỗ Khiếu Phong không khỏi quay mặt ngó nhau, bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng lại nhún
vai.
Được rồi, dù sao chỉ cần chờ tới lúc Mộ Dung Vấn Thiên lấy được thuốc giải trở về, sẽ không sao.
Mộ Dung Vấn Thiên không mang thuốc giải trở về, lại dẫn theo về một người, Tả tuần đường của Đường môn Tiền Khôn.
“Quả nhiên không phải là Tang hồn đan!” Tiền Khôn bắt mạch của Mộ Dung Vũ
Đoạn một lát rồi nói, một câu này của ông ta làm cho tâm người ta chợt
trầm xuống.
“Không phải Tang Hồn Đan vậy là cái gì?” Mộ Dung Vấn Thiên hổn hển rống giận
“Mộ Dung huynh, xin đừng tức giận với ta được không? Đường môn lại càng
muốn sớm trả lại hết cho ngươi món nợ ân tình của Mộ Dung gia hơn cả
huynh mà, nhưng…” Tiền Khôn cười khổ “Lệnh lang rõ ràng là không phải
trúng độc của Tang Hồn đan thôi!”
Mộ Dung Vấn Thiên hít thêm một
hơi thật sâu, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại “Vậy là cái gì?” Không chút do dự nhìn, Tiền Khôn chuyển tới phía sau đầu của Mộ Dung Vũ Đoạn, đẩy
tóc ra, cẩn thận tìm tòi trong chốc lát.
“Này, xem, chính là cái
này!” Tiền Khôn chỉ vào cái ót của Mộ Dung Vũ Đoạn, có một cây kim châm
cắm vào, nếu không phải là người có tâm cẩn thận tìm kiếm thì hoàn toàn
là không có ai để ý tới.
“Sao? Đó là cái gì?” Mộ Dung Vấn Thiên đi qua, vươn tay muốn chạm vào…
“Đừng chạm vào nó!” Tiền Không vội vàng ngăn trở “Lệnh lang biến thành như
vậy, là vì cây kim bạc này cắm vào trong đầu của hắn, nếu muốn cứng rắn
rút cây kim bạc này ra, thì sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của hắn!”
Nghe vậy, gương mặt ở bốn phía vây quanh hắn nhất thời trở nên xanh mét.
Trừ bỏ Mặc Nghiễn Tâm, sắc mặt của nàng chẳng những không có chút thay đổi
nào, cũng vẫn không có chút biểu tình nào, nhưng là nàng đột nhiên nháy
mắt bóng dáng liền biến mất, chẳng qua là không có ai để ý tới.
“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi nói là Vũ Nhi nó…” Đỗ Cầm Nương hoảng sợ nói cũng không xong
“Là muốn giữ mạng sống của hắn, sẽ không thể rút kim bạc ra, nhưng nếu
không lấy kim bạc ra, hắn sẽ như vậy cả đời, các người…”Tiền Khôn thở
dài “Nên suy nghĩ cẩn thận một chút đi!”
Không phải là ngây ngốc vô hồn cả đời thì là chết, bọn họ chỉ có thể chọn cái thứ nhất.
Đỗ Cầm Nương hít một hơi lạnh, cùng Mộ Dung Tuyết ngây dại ra, huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cũng choáng váng, Mộ Dung Vấn Thiên giật mình đứng yên hơn
nữa ngày sau mới phun ra tiếng hít thở như tiếng rên rỉ “Trời ạ!”
“Ta thực xin lỗi, nhưng mà…” Tiền Khôn áy náy vỗ vai hắn “Ta thực sự bất lực!”
“Nhưng…” Mộ Dung Vấn Thiên dãy dụa “Thật sự không có biện pháp ư?”
“Nói thực ra, hai năm nay xuất hiện rất nhiều người cùng bị giống như hắn
vậy, mới đầu đều tìm tới Đường Môn xin giải dược, trãi qua sự kiểm tra
của chúng ta, mới phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nào…” Tiền Khôn dùng cằm
chỉ cái ót của Mộ Dung Vũ Đoạn “Chúng ta cũng thử lấy ra kim bạc vài
lần, nhưng mà…”
Hắn lắc đầu “Sau khi lấy kim bạc ra, không có một người nào, không có bất cứ người nào có thể sống quá nửa nén nhang, cho nên…”Hắn còn chưa nói hết, cũng không cần nói xong, mọi người đều hiểu
ra được ý của hắn.
Không phải sống thì là chết! Nhưng sống như thế này, cùng chết có gì khác nhau?
Mộ Dung Vấn Thiên suy sụp tuyệt vọng không nói gì, mẹ con Đỗ Cầm Nương
thất thanh khóc rống lên, huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cả hai cùng cúi đầu
nghẹn ngào không thôi.
“Đã như vậy, ta về đây!” Tiền Khôn nhẹ nhàng nói.
Không có người nào để ý đến hắn, hắn âm thầm lặng lẽ tự mình rời đi.
“Tại sao?” Mộ Dung Vấn Thiên thì thào tự hỏi “Suốt đời này Vũ Đoạn chưa bao
giờ làm những việc thương thiên hại lý, chính là một đứa con tốt luôn
cần cù lao động, hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương anh em, ta thực sự tự hào vì nó! Tại sao? Tại sao Ông trời lại đối xử với nó như vậy?” Không
có ai trả lời ông, chính ông cũng không nghĩ ra được câu trả lời. Hơn
một canh giờ sau, Mặc Nghiễn Tâm lại xuất hiện, bọn họ vẫn như cũ đắm
chìm trong bi thương cùng tu