Polly po-cket
Ách Dương Tình Quanh Co

Ách Dương Tình Quanh Co

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

Vũ Đoạn cũng cầm lên ly trà Mộ Dung Nguyệt Phong rót cho hắn, hai người kính lẫn nhau, sau đó

một chén uống cạn. Rồi sau đó, hai người lại trò chuyện vài câu về tình

hình gia đình của nhau, rồi Mộ Dung Vũ Đoạn cảm thấy thời gian đã muộn,

sợ người nhà sẽ lo lắng, đang muốn đứng dậy cáo từ thì lại cảm thấy

chóng mặt, vừa đứng lên khỏi ghế thì lại ngã trở về, càng lúc càng chóng mặt, hắn cảm thấy rất hoang mang.

“Ta sao lại…”

“Anh họ, thật xin lỗi, đây là do ngươi tự chuốc lấy!”

“Sao?”

********************

“Kỳ lạ, Vũ Đoạn tại sao lại còn chưa trở về?” Mộ Dung Vấn Thiên nghi hoặc

lầu bầu, đi về phía trước thăm dò chung quanh một chút, lại đi ra cửa

sau phòng bếp hét với qua “Cầm Nương, Vũ Đoạn đã về chưa?”

“Chưa!” Đỗ Cầm Nương trả lời, ở trong phòng đi ra ”Rốt cuộc thằng bé này đi đâu thế?”

Mộ Dung Vấn Thiên nhìn Mặc Nghiễn Tâm xuất hiện ở phía sau Đỗ Cầm Nương, ánh mắt lại lộ ra ý cười trêu chọc

“Nó nói muốn đi mua ít son phấn cho Mặc Nghiễn Tâm, ai ngờ mua đến bây giờ, cửa hàng đã sắp đóng cửa vẫn chưa quay lại”

“Có lẽ là nó muốn cẩn thận chọn lựa.”

“Chọn lựa kỹ như thế nào thì cũng không có khả năng chọn đến giờ này nha! Đã qua hai canh giờ rồi!”

“Nói cũng đúng, có lẽ là…” Đỗ Cầm Nương đang muốn nói ra thêm phỏng đoán khác…

“Cô…Dượng! Dượng!” Hốt ha hốt hoảng, nghiêng ngả lảo đảo, Đỗ Khiếu Vân từ quán cơm chạy vào trong kêu thảm thiết “Đã trở lại, đã trở lại, người trong thôn đã đưa đại ca trở lại, nhưng… nhưng… Biểu ca không bình thường!”

Ngừng một chút, bóng dáng Mộ Dung Vấn Thiên biến mất, Đỗ Cầm Nương cũng vội vàng quýnh lên chạy ra…

“Tôi ở trong thành trở về, thấy hắn đứng ở ven đường một mình, nên đem hắn

trở về quán cơm” Bá bá A Kiến giải thích xong liền rời đi. Mộ Dung Vấn

Thiên nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Đoạn, sắc mặt nghiêm trọng, một câu cũng không nói, Đỗ Cầm Nương cũng không biết làm sao đi vòng quanh con trai.

“Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vũ nhi bị làm sao vậy?”

Chỉ thấy Mộ Dung Vũ Đoạn đứng thẳng tắp, trên người mặc dù có chút bẩn

thỉu, nhưng một chút vết thương cũng không có, không thích hợp nhất là

vẻ mặt của hắn, không, hắn hoàn toàn là không có chút cảm xúc nào, trên

mặt chỉ là vô hồn, đôi mắt trống rỗng, chỉ có hư vô, thật giống như ngây ngốc choáng váng… Không, không đúng! So với ngu dại cũng không được, sự ngu dại ít nhất còn có bộ dáng ngu ngốc, nhưng bộ dáng hắn hoàn toàn là gì cũng không có, giống như là mất hồn mất phách…

“Tang hồn đan! Tang hồn đan của Đường Môn!” Mộ Dung Vấn Thiên rốt cục cũng mở miệng.

“Đường Môn? Tang Hồn Đan?” Đỗ Cầm Nương lẩm bẩm nói “Nhưng… Nhưng… Sao nó… Sao nó…”

“Ta cũng không biết nó sao lại gặp phải Đường Môn, nhưng…” Mộ Dung Vấn

Thiên dứt khoát nhìn về phía thê tử “Ta đây liền đi đến Đường Môn tìm

giải dược!!”

“Bọn họ sẽ cho sao?”

“Sẽ không, nhưng Đường Môn thiếu cha một món nợ ân tình, bọn họ không thể không cho!”

“Vậy chàng mau đi đi!”

“Ta sẽ mang hết toàn lực chạy đi, nhanh nhất là bảy ngày, chậm nhất là mười ngày sẽ trở về, trong lúc này…” Ánh mắt cảnh cáo liền đảo qua thê tử,

con gái, cháu của vợ, Mộ Dung Vấn Thiên thận trọng nói “Cửa hàng nên

đóng cửa, không được mở cửa buôn bán, bảo vệ tốt cho Vũ Đoạn cùng chính

mình!”

Mặt Đỗ Cầm Nương nghiêm túc

“Vâng!”

Rồi sau

đó, Mộ Dung Vấn Thiên không hề lãng phí thời gian, phi thân rời đi, nháy mắt bóng dáng liền biến mất. Vì thế, Đỗ Cầm Nương cố gắng phấn chấn

tinh thần, quay đầu bắt đầu ra lệnh “Khiếu Vân, đi viết bảng dán trước

cửa hàng, nói chúng ta có việc ngừng kinh doanh một tháng.”

“Vâng, thưa bác!”

“Tuyết nhi cùng Khiếu Phong hai người đem những gì có thể ăn được từ cửa hàng

mang hết vào nhà chúng ta, cho đến trước khi cha con trở về, chúng ta

phải dựa vào đó mà sống!”

“Vâng, nương!”

Cuối cùng, Đỗ Cầm Nương hướng về phía Mặc Nghiễn Tâm đang ôm con “Mặc Nghiễn Tâm, con thì chuyên tâm chăm sóc đứa nhỏ…” Nói còn chưa xong, đứa nhỏ đã được đặt

vào trong lòng bà, bà giật mình ngạc nhiên nhìn con trai bị con dâu kéo

đi “À, được rồi, đứa nhỏ ta sẽ chăm sóc, Vũ Nhi liền giao cho con!”

Bà thở dài, nhìn xem đứa nhỏ trong lòng, đang an ổn ngọt ngào ngủ say, mà cha hắn lại…

Cứ tưởng rằng cực khổ đã qua đi, tìm ra được con đường mới, lại vô duyên

vô cớ xảy ra tai hoạ, chẳng lẽ Mộ Dung Gia quả thực không thể thoát khỏi bất hạnh cứ dây dưa sao?

Để chăm sóc một người ngoại trừ tự mình hô hấp, cơm phải đưa đến trong miệng hắn hắn sẽ ăn, sẽ nuốt, ngay cả

đại tiểu tiện cũng không thể làm, căn bản là không hề có năng lực của

một nam nhân, chắc chắn là sẽ không dễ dàng rồi! Cho nên tất cả mọi

người nghĩ đến Mặc Nghiễn Tâm phụ trách chăm sóc Mộ Dung Vũ Đoạn ở một

thời điểm nào đó sẽ kêu cứu mạng. Nhưng không có, đã vài ngày trôi qua,

Mặc Nghiễn Tâm đều không hề kêu gọi ai giúp đỡ mà Mộ Dung Vũ Đoạn vẫn

luôn sạch sẽ, gọn gàng xuất hiện trước mặt mọi người, trên người chẳng

những không hôi thối, mà còn tản mát ra mùi thơm ngát tắm rửa sạch sẽ,

cảnh này khiến những người khác âm thầm buồn bực không thôi.

Trong lúc phải “Di chuyển” Mộ Dung Vũ Đoạn