
a nhất định sẽ tức chết!”
“Không!”
“Không?”
“Không, bà ấy nói: Được, không ăn trộm được thì cho ta nhận làm cháu thì có thể chứ?” Một trận yên tĩnh, rồi đột nhiên cười vang.
“Đào thẩm thực sự muốn trộm nha!” Mọi người cười sung sướng, đột nhiên…
“Nhị thúc! Nhị thúc! Nhị thúc cứu chúng ta! Cứu chúng ta!”
Chợt nghe ở ngoài cửa hàng truyền đến âm thanh kích động cầu cứu, mọi người
không khỏi đối mặt nhìn nhau, kinh ngạc vội vàng chạy ra xem rốt cục là
có chuyện gì?
“Đại tẩu, Nguyệt Phong, đã xảy ra chuyện gì? Các người… Sao lại ra như vậy?”
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Mộ Dung Nguyệt Phong, tay phải kéo mẹ, tay
trái kéo vợ ôm con nhỏ, phía sau còn có hai tỷ tỷ Mộ Dung Hương và Mộ
Dung Yến đằng xa đã lớn giọng cầu cứu, khi mọi người đi ra thì họ còn ở
phía xa, thất tha thất thiểu nghiêng ngả lảo đảo trốn đến.
“Nhị
thúc nói rất đúng!” Mộ Dung Nguyệt Phong vẻ mặt cầu xin, vội vàng hít
thở nói “Thiên Nhận Đường không… Không có lòng tốt mà!”
“Nói, chuyện gì đã xảy ra?” Mộ Dung Vấn Thiên trấn định hỏi.
“Bọn họ giúp con cầm quyền của Chu gia, hiện tại tình thế vừa vững vàng, bọn họ muốn đoạt đi từ trong tay của con, còn muốn giết con để diệt khẩu!”
Mộ Dung Nguyệt Phong nói không cần nghĩ ngợi, phẫn nộ lại oán giận, hoàn toàn không chú ý đến mình đang nói lời không nên nói. Hắn sợ anh họ đến quan phủ tố giác hắn, Thiên Nhận Đường cũng đương nhiên sẽ lo lắng hắn
cũng sẽ không cam lòng đến quan phủ tố giác bọn họ.
“Diệt khẩu cái gì?” Mộ Dung Vấn Thiên hồ nghi hỏi lại.
Nguy rồi, nói lỡ miệng!
Mộ Dung Nguyệt Phong giật mình, muốn thu hồi lời nói nhưng không kịp,
chuyện này làm thế nào giải thích để bọn họ không nghi ngờ anh họ biến
thành phế nhân thực ra là do hắn làm hại đây?
Đang trong lúc
hoảng loạn, bỗng cảm thấy trên lưng một cảm giác khiến người ta lạnh cả
xương, đột nhiên nhìn lại, thấy rõ ràng là đại mỹ nhân vốn là vị hôn thê của anh trai hắn, sau đó lại gả cho anh họ hắn, dung nhan mỹ lệ vốn
luôn hờ hững, giờ phút này lại lạnh lùng giống như hàn băng vạn năm ở
Thiên Sơn, hai tròng mắt rừng rực lửa hận, tựa như là mũi tên nhọn đâm
trên người hắn, đâm vào khiến cho hắn kinh hồn sợ hãi.
Vì sao nàng lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn?
Chuyện đó… Chuyện đó anh họ không có nói cho Nhị thúc biết, lại nói cho vợ
nghe, cho nên nàng mới đoán được anh họ sở dĩ bị biến thành phế nhân như vậy tất cả là do hắn làm hại?
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nguyệt Phong bắt đầu khủng hoảng một trận. Lần này chết chắc rồi, nàng ấy nhất định
sẽ nói cho Nhị thúc, nếu Nhị thúc biết anh họ là do hắn làm hại, khẳng
định sẽ không cứu hắn, hắn nhất định phải chết. Nhưng rất nhanh, hắn lại thoải mái âm thầm thở ra. Bị nàng biết thì sao chứ? Nàng là người câm
điếc, mặc kệ nàng biết bao nhiêu, đều không có biện pháp nói ra! Bằng
không Nhị thúc đã sớm giết hắn. Không sao cả, nàng không biết võ công
thì có thể làm gì hắn?
Quan trọng nhất là, tuyệt đối không thể để cho Nhị thúc biết.
Nhưng mà hắn nên làm như thế nào để ngăn cản Nhị thúc hỏi tới đây?
Có!
“Này, Đường tẩu, tại sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy, si mê ta sao?”
Đây là biện pháp trong lúc hắn đang rối loạn, chuyển hướng đề tài, kéo dài
thời gian đến lúc bọn người lùng bắt họ tới, Nhị thúc cũng không có thể
tiếp tục hỏi tới, chỉ biết vội vàng cứu bọn họ, sau đó…
Sau đó rồi nói sau!
Tuy nhiên, loại biện pháp này thực sự là vô duyên vô cùng, thế nên những
người khác rất kinh ngạc! Hắn từ xa chạy tới đây là vì muốn đùa giỡn chị dâu sao? Nhất thời không ai có thể phản ứng được, mẹ ruột hắn trước
tiên hổn hển kêu lên.
“Thằng bé này, con làm sao vậy? Đã đến lúc
này, con còn… Còn…” la lên được một nửa, đã thấy con trai hướng về phía
mình nháy nháy mắt mắt, Mộ Dung đại phu nhân mới biết con trai là có ý
riêng, về phần đó là ý gì, bà không biết, nhưng nghe lời con trai luôn
luôn đúng, vì thế bà lập tức ngậm chặt miệng lại. Sau đó lại đổi sang
huynh đệ Đỗ Khiếu Phong phẫn nộ mắng “Nguyệt Phong biểu ca, lời của
ngươi là có ý gì? Lớn tiếng kêu cứu mạng, kết quả là chạy tới đùa giỡn
biểu tẩu!”
“Thật hạ lưu, ngay cả chị dâu của mình cũng đều đùa
giỡn, ngươi có phải hay không đã quên trong tay ngươi còn lôi kéo theo
vợ con?”
“Ăn không ngồi rồi, không có tư cách ở trong này nói
chuyện” Mộ Dung Nguyệt Phong cười lạnh nhạt phản kích “Các ngươi lại
không phải mang họ Mộ Dung!”
“Ăn không ngồi rồi là ngươi đang nói chính mình đó!” Mộ Dung Tuyết lại khinh thường cười lạnh “Ta thì có tư
cách nói chuyện chứ? Ta họ Mộ Dung, hơn nữa là trước lúc ngươi cưới vợ,
đều là ta cùng cha mẹ, đại ca nuôi ngươi, không có chúng ta ngươi đã sớm chết đói rồi!”
Cuối cùng trong lòng có một chút hỗ thẹn, Mộ Dung Nguyệt Phong mặt đều đỏ lên “Muội…”
“Nha đầu hỗn láo!” Mộ Dung đại phu nhân tức giận quát “Cha mẹ ngươi là dạy ngươi như vậy sao?”
“Anh họ ở nơi này đùa giỡn với phụ nữ, ngay cả tẩu tẩu của chính mình cũng
không buông tha, là do chính bá mẫu dạy sao?” Mộ Dung Tuyết càng không
nể mặt nói lại
“Ngươi… ngươi…” Mộ Dung đại phu nhân tức giận đến
không nói nên lời,