Ách Dương Tình Quanh Co

Ách Dương Tình Quanh Co

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 9.5.00/10/320 lượt.

i đất, người từ xưa đến nay luôn luôn tiêu xái cùng tươi cười cũng biến mất, Quân Lan Chu tay đang định hạ

kim châm cũng sượng mặt dừng giữa không trung, đôi mắt xinh đẹp của Phó

Thanh Dương trợn ngược gần như muốn rớt ra ngoài, thiếu một chút là ngã

lăn ra đất “Ông, ông… Ông nói cái gì?”

Bọn họ làm sao vậy?

Mộ Dung Vấn Thiên hoang mang thầm nghĩ “Chẳng lẽ các người cũng không biết sao? Trước tết Đoan Ngọ năm ngoái, Nghiễn Tâm đã cùng Vũ Đoạn thành

thân, bọn họ còn có con trai nữa!”

Thành thân?

Con trai?

Con trai?!

Bọn họ ngay cả con trai cũng đã có?!

Vẻ mặt Độc Cô Tiếu Ngu đầu tiên là mờ mịt, sau đó chuyển sang kinh ngạc,

từ kinh ngạc lại chuyển sang giật mình, lại từ giật mình chuyển sang hờn giận, cuối cùng là chuyển sang tức giận, không… Là cuồng nộ!!!

“Đáng giận, tiểu Tâm, muội thành thân mà dám không thông báo cho huynh trưởng ta, ta giết muội!!!”

Hắn đang tức giận muốn giết người!!!

Quân Lan Chu

không nuốt lời, sau nửa canh giờ Mộ Dung Vũ Đoạn liền tỉnh táo lại.

Không còn ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt cũng không còn mờ mịt, tuy rằng còn có chút thần sắc cẩu thả lười nhác, nhưng tinh thần của hắn rất tốt,

cũng không bị cấm xuống giường.

“Không còn vấn đề gì nữa chứ?” Độc Cô Tiếu Ngu hỏi

“Không còn vấn đề!” Quân Lan Chu trả lời.

“Tốt lắm!”

Vừa nghe Quân Lan Chu nói không thành vấn đề, Độc Cô Tiếu Ngu lập tức mang

một cái ghế đến bên giường, tính cùng cái tên kia đang tựa vào đầu

giường nghỉ ngơi, mang một bộ dáng “Ta thực vô tội” nằm đó, tính nói

chuyện một lần cho thông suốt, chờ nói chuyện cho thông suốt xong sẽ

quyết định có nên thừa nhận người này là muội phu của hắn hay không.

Không ngờ, miệng của hắn mới vừa mở ra được một nửa, đã có người tới

chen ngang. Tay phải cầm lược, tay trái cầm trâm ngọc, Mặc Nghiễn Tâm

lặng yên đi đến trước giường, yên lặng đem lược cùng trâm ngọc đặt vào

tay của Mộ Dung Vũ Đoạn, yên lặng ngồi ở mép giường đưa lưng về phía

hắn. Mộ Dung Vũ Đoạn cười một tiếng, lập tức bắt đầu giúp nàng chải tóc, gỡ những chỗ tóc rối lâu ngày, chảivất vả một hồi lâu sau mới có thể

chải suôn được mái tóc dài, động tác mười phần ôn nhu cẩn thận và vô

cùng nhẫn nại, bởi vì mái tóc dài của Mặc Nghiễn Tâm vừa dài vừa rối,

suốt một canh giờ sau hắn mới đem mái đầu đã nửa tháng không chải kia,

chải cho suôn mượt lại, rồi sau đó giúp nàng búi mái tóc lên, cài trâm

ngọc vào.

“Xong rồi!”

Mặc Nghiễn Tâm yên lặng thu lược, yên lặng đem lược để lên bàn trang điểm, sau lại yên lặng đi ra khỏi phòng.

“Lan Chu!”

“Đại ca?”

“Ta có phải đã chạy đi quá mệt mỏi, ánh mắt đã bị mờ, thế nên mới thấy tiểu Tâm, con bé… Đỏ mặt hay không?”

“Ánh mắt củahuynh vẫn bình thường, đại ca! Đệ cũng nhìn thấy, trừ phi đệ cũng bị hoa mắt!”

“…Thanh Dương?”

“Đại ca?”

“Ra bên ngoài nhìn thử, xem trời có phải đã giáng xuống những cơn mưa lông

vũ màu hồng?” Nghe vậy, Phó Thanh Dương thật sự chạy ra nhìn, rồi trở về “Báo cáo”. “Đại ca, bên ngoài thực sự có mưa to, nhưng không phải là

màu đỏ!”

Nghe đến đó, Mộ Dung Vũ Đoạn bất giác lại mỉm cười, hắn

phát hiện các huynh đệ kết bái của thê tử đều rất thú vị, rất giống thê

tử của mình, tuy rằng thê tử cũng không hài hước, nhưng mà nàng thực sự

đáng yêu.

“Không phải màu đỏ?”

“Không phải”

“Ừm, kì quái thật…” Độc Cô Tiếu Ngu nghiêm trang vỗ vỗ cằm trầm ngâm, tỏ vẻ hắn thực sự buồn bực.

“Còn có một việc cũng rất là kỳ quái nha, đại ca!” Phó Thanh Dương lẩm bẩm.

“Chuyện gì?”

“Chúng ta khi nào thì nhìn thấy tiểu Tâm búi tóc chưa?”

“… Chưa từng thấy qua!” Độc Cô Tiếu Ngu suy nghĩ nhìn về hướng Mộ Dung Vũ

Đoạn, mặc dù vẫn là nét mặt tươi cười, nhưng lại không hề đẹp mặt chút

nào. “Là Tiểu Tâm yêu cầu ngươi giúp nàng búi tóc?”

“Mới đầu là

không phải.” Mộ Dung Vũ Đoạn thực thà nói “Là tại hạ mua một trâm ngọc

tặng nàng, nhưng nàng không búi tóc là không dùng được, cho nên tại hạ

liền chủ động giúp nàng búi tóc để cài trâm ngọc, nàng dường như là

rất…. À rất vui vẻ.Sau đó, sáng sớm mỗi ngày ta luôn giúp nàng búi tóc

cài trâm, một năm trôi qua cũng đã thành thói quen.”

Vui vẻ? Muội muội kia của hắn một năm bốn mùa như băng giá mùa đông cũng sẽ vui vẻ?

Nhưng, nàng đỏ mặt, đó không gọi là vui vẻ thì gọi là gì? Chẳng lẽ là

uống rượu?

Độc Cô Tiếu Ngu khép mắt suy tư một lát sau, lặng yên

nhìn Quân Lan Chu gật gật đầu, hắn lập tức lấy từ trong lòng ra một bình ngọc, đổ ra ba viên thuốc đỏ màu lửa đưa cho Mộ Dung Vũ Đoạn.

“Uống đi.”

Mộ Dung Vũ Đoạn tưởng rằng thuốc kia phải uống là vì phục hồi đầu óc như

cũ, lại thấy Độc Cô Tiếu Ngu cùng Quân Lan Chu sau khi hắn uống xong

viên thuốc cũng leo lên giường, một trước một sau khoanh chân ngồi

xuống, hai tay đặt ở trước ngực và sau lưng hắn.

“Nhắm mắt, tĩnh tâm, nhớ kỹ khẩu quyết của ta…”

Sau nửa canh giờ, Độc Cô Tiếu Ngu cùng Quân Lan Chu vừa thu chưởng, đã thấy sắc mặt ban đầu của Mộ Dung Vũ Đoạn thì cẩu thả lười nhác vô tung,

nhưng sau đó thần thái lại sáng láng, nét mặt tỏa sáng, ngũ quan bình

thường ẩn ẩn tỏa ra một cảm giác trầm tĩnh không tầm thường, phảng phất

như cả người


Lamborghini Huracán LP 610-4 t