
i, bên tai nghe tiếng thét bi
thương thảm thiết của thê tử, ông chỉ nguyện kiếp sau còn có cơ hội báo
đáp thâm tình của thê tử.
“Không…Vấn Thiên!”
Bi thảm chấm dứt, tất cả cũng đã xong.
Hiện trường một mảnh yên tĩnh chết chóc.
Một hồi lâu sau, vẫn không thấy được công kích của đối phương, Mộ Dung Vấn
Thiên không khỏi nghi hoặc mở mắt ra xem, chợt kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó, ông giống như những người có mặt ở hiện trường,sợ hãi đến cứng người lại rồi.
Ngay tại trước mặt của ông, một bạch y
thiếu nữ đứng nhẹ nhàng, tay phải cầm đoản kiếm thẳng tắp cắm vào ngực
đại hán áo trắng, tay trái cầm đoản đao để ngang yết hầu của đại hán áo
đen. Hán tử áo đen làm như không thể tin được cúi đầu nhìn ngực của
mình, mà hán tử áo đen vì bị cắt đứt yết hầu không thể hô hấp mà thống
khổ trợn trắng mắt.
Cô nương kia chính là cô vợ câm điếc của con
trai ông! Mặc Nghiễn Tâm. trong lúc mọi người khó có thể tin được kinh
ngạc, Mặc Nghiễn Tâm thu hồi hai tay, hai đại hán kia chẳng phân biệt
được trước sau ngửa mặt lên trời ngãmạnh về phía sau. Sau đó, nàng buông thỏng hai tay, tùy ý để máu từ đoản đao đoản kiếm chậm rãi nhỏ giọt
xuống, bước chân chậm chạp đi về hướng nam tử trung niên.
Trời…
Mây đen dầy đặc. Gió… trở nên mạnh mẽ thổi tung tóc nàng, áo trắng khẽ
tung bay, một nữ tử thanh lệ thoát tục má lúm đồng tiền yêu kiều lúc này lại tỏa ra vẻ lãnh khốc lạnh lùng, ánh mắt tàn ngược hung ác giống như
mang theo sắc máu, bộ dáng kia phảng phất như nữ quỷ muốn báo thù, cho
dù là đường chủ Thiên Nhận Đường cũng nhịn không được kinh hồn sợ hãi
theo bước chân Mặc Nghiễn Tâm bước tới mà lùi lại.
“Nàng …Nàng là ai?”
Không có thanh âm trả lời.
“Nàng… Nàng muốn làm gì?”
Không âm thanh, bởi vì nàng câm.
“Không, không, đừng tới gần đây!”
Không thanh âm, bởi vì nàng câm, không nói lời nào, cũng không cần nói, nàng là đang chờ hôm nay, chờ giờ khắc này.
Thời khắc Thiên Nhận Đường tề tựu đông đủ.
Bởi vì nàng hiểu rất rõ, tuy rằng hãm hại Mộ Dung Vũ Đoạn là Mộ Dung Nguyệt Phong, nhưng hạ độc thủ cũng không phải là hắn, mà là Thiên Nhận Đường. Thiên Nhận Đường mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện!
“Ta cảnh cáo
nàng, đừng đến gần đây!” Nam nhân trung niên rống giận, hai tay giơ lên, gọi trở về thủ hạ thối lui ngoài kia “Nếu không…”
Nói còn chưa
hết lời, phảng phất mờ mịt một khuôn mặt lạnh lùng, lại giống như cực
quang trên chín tầng trời, bóng dáng màu trắng nhỏ bé và yếu ớt giống
như sấm sét đánh tới, rất nhiều tia sang lạnh lẽo phát ra từ thanh đoản
kiếm, giống như những ngôi sao dày đặc trên dãy ngân hà, tay trái đoản
đao giống như sóng biển đại dương mênh mông, tầng tầng lớp lớp cuồn
cuộn, bao phủ lấy nam nhân trung niên, văn sĩ ốm, Tô Xán cùng hai nữ
nhân xinh đẹp kia.
Ngay cả kinh hô cũng không kịp, Tô Xán phun
máu ngã xuống, Văn sĩ ốm hai tay che cổ họng, thất tha thất thiểu lui ra phía sau, rồi ngã xuống. hai nữ nhân xinh đẹp người đứt tay trái, người đứt tay phải, chỉ có nam nhân trung niên giống như con chó bò lê lết
trên mặt đất, vô cùng chật vật, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp,
nhưng đã sợ đến mức hồn phi phách lạc xém chút tiểu ra quần.
Một
khắc cũng chưa từng dừng lại, bóng dáng màu trắng nhanh nhẹn phóng vào
sau năm trăm hán tử kia, tay phải kiếm xuyên tâm, tay trái đao cắt cổ,
một trận giết chóc bi thảm được triển khai.
Một luồng máu nóng
phun ra, một âm thanh thảm thiết vang lên, một khắc trước vẫn là người
sống vui vẻ, ngay sau đó biến thành một khối thi thể không cảm xúc, đoản kiếm đoạt hồn, đoản đao đoạt phách, không có nhân từ, không có thương
hại, chỉ có sát ý! Vì thế, nổi giận quát to biến thành kinh hồn sợ hãi
gọi cha gọi mẹ, khủng hoảng nức nở bi thảm, còn có người quỳ xuống để
van xin, nhưng mà bọn họ thậm chí không có cơ hội để mở miệng, cổ họng
đã bị cắt đứt! Bị đoản đao xém chém trúng, nam nhân trung niên vẫn sợ
hãi bò ra rất xa an toàn rồi mới dám đứng lên, nhìn lại một lần nữa rồi
sợ hãi đến muốn tè ra quần, năm sáu trăm người hắn mang đến mà không đến nữa khắc đồng hồ, đã nằm xuống gần một nữa, hắn cứng họng, bắt đầu lo
lắng nên giúp thuộc hạ hay là chạy trối chết quan trọng hơn!?
Về
phần Mộ Dung Vấn Thiên cùng Đỗ Cầm Nương, tuy rằng tâm tình bất đồng,
nhưng giống nhau nhìn xem đến kinh tâm động phách, không rét mà run.
Nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, con dâu bọn họ cần cù giản dị, còn
có một tay trù nghệ tuyệt hảo, lại là một người võ công tuyệt thế, lại
là một nữ sát tinh lãnh huyết vô tình, hiện tại thì Đỗ Cầm Nương rốt cục biết được con dâu vừa rồi lắc đầu là có ý gì.
Không, bọn họ sẽ không chết.
Không, Thiệu Nhi sẽ không cần phải tiếp nhận Mặc gia.
Không, bọn họ sẽ không cần bồi đắp cho nàng.
Không, bọn họ sẽ không phải là không có thời gian.
Con dâu của bà muốn nói với bà, tất cả sẽ không có chuyện gì, bởi vì sẽ
không ai xúc phạm được đến bọn họ, người nào muốn tổn hại bọn họ hết
thảy đều được giải quyết trước rồi.
Rốt cục, tất cả đều bình yên trở lại.
Trên đất, thi hài la liệt, máu tươi vẫn còn chảy, một đôi