
ên
lại để ta phải áy náy với nàng, được không?”
Mặc Nghiễn Tâm ngắm nhìn hắn một chút, mắt đẹp hạ xuống, không có ý kiến.
“Cảm ơn nàng!” Mộ Dung Vũ Đoạn thấp giọng, khẽ hôn lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai ta sẽ nói chuyện cùng cha!!!”
Ở trong lòng hắn, Mặc Nghiễn Tâm mềm mại dịu dàng, đôi má lúm đồng tiền
xinh đẹp tuy vẫn lạnh lùng không thay đổi nhưng lại tỏa ra một dáng vẻ
nữ tính tinh khiết nhu nhược, một bộ dáng kiều mị, mê người lạ thượng,
nhất thời, khiến Mộ Dung Vũ Đoạn bị quyến rũ đến khó có thể ức chế được
dục tình nam nhân của mình.
“Nghiễn Tâm?”
“Mặc Nghiễn Tâm ngước đôi mắt đẹp nhìn hắn.
“Thiệu nhi đang ở cùng nương, sẽ không quấy rầy chúng ta…”
Mặc Nghiễn Tâm chớp chớp mắt, không nói.
Vì thế Mộ Dung Vũ Đoạn đưa hai tay đem nàng ôm vào lồng ngực, đứng dậy bước nhanh về hướng giường ngủ…
Đêm đông trời lạnh như băng, trong phòng lại là triền miên ấm áp, xuân sắc vô cùng.
Lễ Nguyên Tiêu qua đi, Độc Cô Tiếu Ngu lại đi đến Kim Lăng Mộ Dung gia.
“Ngươi là ai?”
“Chào mừng Độc Cô công tử, nô tỳ là Tĩnh Lan của Tĩnh Nghiên Hiên!”
“Là tỳ nữ mới tới à, thiếu gia của các ngươi đâu?”
“Đang ở Tĩnh Nghiên Hiên”.
“Đó là ở đâu nhỉ?”
“Nô tỳ dẫn đường cho ngài!”
“Không cần, nói cho ta biết đi đến đó như thế nào là được rồi!”
“Mời Độc Cô công tử theo đường này đi qua hành lang gấp khúc, rồi qua cái
đình kia quẹo trái, sau đó đi qua Tuyết Nguyệt lâu, rồi…” tỳ nữ còn nói
thêm một lúc nữa “… Sau đó đi qua hành lang cuối cùng là tới!”
“… Hay là ngươi dẫn ta đi thì tốt hơn!” Năm ngoái, hắn cùng gia đình Mộ
Dung gia đều ở tại tòa nhà đằng trước, năm sau đến thăm, cả tòa nhà đều
được sửa sang lại rất tốt, mọi người đều có khu nhà riêng, hắn không
biết phải chạy đi đâu tìm người, hiện tại nhìn thấy thì tòa nhà này
giống như còn lớn hơn thành Kim Lăng!!!
“A, muội phu đang luyện võ à?”
Tại Tĩnh Nghiên Hiên, Mộ Dung Vũ Đoạn một thân trang phục nhẹ nhàng, đang
lặp lại luyện tập một bộ chiêu thức võ học phiền phức, còn Mặc Nghiễn
Tâm thì đứng một bên “hướng dẫn”.
Không biết là nàng làm như thế nào “hướng dẫn” Muội phu đây!
Độc Cô Tiếu Ngu thật sự muốn hỏi Mặc Nghiễn Tâm một chút về vấn đề này,
nhưng… Quên đi! Dù sao nàng có “nói” hắn cũng “Nghe” không hiểu, hỏi
cũng như không.
“Đại ca, là Nghiễn Tâm thúc giục ta tập luyện nhiều hơn!”
“Vậy, ngươi đã luyện tới đâu rồi?”
“Vẫn còn đang ở giữa…” Mộ Dung Vũ Đoạn khiêm tốn nói, chợt dừng lại, hạ mắt
xuống, Mặc Nghiễn Tâm nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, hai người nhìn nhau một lát, hắn thẹn thùng khẽ ho khụ khụ mấy tiếng “A… Nghiễn Tâm nàng
nói tư chất của ta có thể…” Hắn lại hạ mắt liếc nhìn Mặc Nghiễn Tâm một
chút, nàng liền bóp chặt tay hắn một chút “À…cũng không tệ lắm… Ưm, tốt
lắm… a, là tuyệt hảo…” Mau mau nói xong một chút, nếu không thì cánh tay hắn sẽ bị nhéo thành một khối xanh tím mất!!!
Độc Cô Tiếu Ngu
suýt chút nữa là cất tiếng cười to “Ta hỏi muội phunè, Tiểu Tâm đang nói những gì, đến tột cùng ngươi làm sao hiểu được?” Vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi, tuy nhiên hắn hỏi Mộ Dung Vũ Đoạn, hẳn là hắn có thể
nghe hiểu được đáp án chứ!!!?
“Này… này…” Mộ Dung Vũ Đoạn vẻ mặt
khó xử nói “Ta cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ là…chỉ
là… Ta chỉ là biết vậy thôi…”
Nói được nửa ngày, thế nhưng lại ra một cái đáp án như gặp quỷ vậy, Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi đảo cặp mắt đã trắng dã của mình.
“Nói chung là ngươi có thể hiểu được, nhưng không thể diễn giải được, đúng không?”
Mộ Dung Vũ Đoạn khẽ gật đầu. “Chính là như vậy!”
Khá lắm, chính là như vậy!
Độc Cô Tiếu Ngu nở nụ cười, càng lúc càng cảm thấy muội muội cùng với muội
phu thật đúng là một đôi tuyệt phối! “Tốt, vậy thì nói cho ta biết,
ngươi đã luyện tập đến đâu rồi? Không cần khiêm tốn, ta muốn nghe lời
nói thật!”
Mộ Dung Vũ Đoạn hơi suy nghĩ một chút “Hiểu được thì tám phần, Thuần thục thì khoảng sáu phần!”
“Nhanh như vậy? Thời gian mới bao lâu…” Độc Cô Tiếu Ngu giật mình nhìn về
hướng Mặc Nghiễn Tâm, nàng nhìn lại hắn, gật gật đầu. hắn lại kinh ngạc
nói “Xem ra Tiểu Tâm nói tư chất của ngươi tuyệt hảo, cũng không phải là tùy tiện mà nói ra đâu!”
Bề ngoài hắn bình thường, nhưng khả năng bên trong thì tuyệt đối không bình thường chút nào!!!
“Ta chỉ là người có thú vui đọc sách!” Mộ Dung Vũ Đoạn tự nhận mình bề
ngoài bình thường, tư chất cũng tương đương bình thường, nhưng hắn từ
trước đến nay luôn luôn thích đọc sách, khi hắn nghiên cứu bản sách kia
thì rất tập trung, lại còn chuyên tâm gấp bội, nên tự nhiên là có thể
hiểu được nhiều hơn, hắn tin tưởng là như vậy!!!”
Chuyện này cùng với đọc sách thì có quan hệ gì??? Độc Cô Tiếu Ngu nghi hoặc trong lòng, tuy nhiên lại không có nói ra “Như vậy, cái mà ngươi thiếu chính là
kinh nghiệm!”
Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình “Kinh nghiệm cái gì?”
“Kinh nghiệm về cách xử sự trong giang hồ” Độc Cô Tiếu Ngu thần bí mím môi
cười “Cho nên, muội phu à, ta có vài việc này ngươi có thể giúp ta được
không?”
“Đại ca, xin cứ dạy bảo!”
“Có vài việc phiền toái, muốn nhờ ngươi giúp ta xử lý một chút…”
Lại