
người trong trại là
có võ công, chỉ phân biệt cao thấp mà thôi.
Nhưng mà Mộ Dung Vũ
Đoạn cũng không biết rõ ràng chuyện này, bởi vậy khi Độc Cô Tiếu Ngu nhờ hắn đi đến tiêu diệt thổ phỉ ở đây, trong lòng hắn còn tưởng muốn đến
khuyên bảo những người kia “Bị cuộc sống bắt buộc, không thể không làm
đạo phỉ cướp bóc” đi trở về con đường chính đạo. Thực sự là buồn cười!
Nhưng lại không thể trách được hắn, người ta nói “Không đi lại trên
giang hồ, không biết giang hồ hiểm ác!”, hắn lại chưa từng hành tẩu
giang hồ, đương nhiên sẽ không hiểu được nhân vật trong giang hồ đáng sợ như thế nào.
Tuy nhiên từ giờ trở đi, hắn còn có thể từ từ học tập.
“Oa!!!”
Vừa tiến vào Hắc Phong trại, Mộ Dung Vũ Đoạn liền cảm nhận được không khí
nguy hiểm, bên đường những người của Hắc Phong trại đổ ra đứng nhìn sau
khi than một tiếng sợ hãi đều nhìn trừng trừng, nhìn say sưa Mặc Nghiễn
Tâm đến chảy nước miếng. Trong đó, trại chủ Hắc Phong trại là kẻ háo sắc hạng nhất, hắn chẳng những chảy nước miếng đủ để bao phủ toàn bộ Hắc
Phong trại, mà ngay cả “tiểu đệ đệ” phía dưới cũng đều không coi ai ra
gì ngỏng đầu đi lên!!!
Đôi mắt không tự giác nhìn lên, Mộ Dung Vũ Đoạn hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế tức giận đang nảy sinh trong
lòng, ngồi ngay ngắn quay đầu về phía trại chủ đang ngồi ôm quyền thi
lễ.
“Kim Lăng Mộ Dung Vũ Đoạn ra mắt Mã trại chủ!”
Tích táp, tích táp… Nước miếng thẳng táp rơi xuống, đã sắp biến thành mưa Tây Bắc.
“Mã trại chủ?”
Giọt giọt giọt giọt, ngượng ngùng ngượng ngùng… Nước miếng cứ thẳng đường chảy xuống, cũng sắp chuyển thành mưa to tầm tã.
“…” Yên lặng nhìn, Mộ Dung Vũ Đoạn đem thân mình che ở trước mặt Mặc Nghiễn Tâm, để tránh lũ lụt thành họa. Trước mắt một nữ tử xinh đẹp như thiên
tiên đột nhiên chớp mắt lại biến thành đại nam nhân, trại chủ Hắc Phong
trại đầu tiên là ngẩng ngơ, sau đó bắt đầu tức giận, lửa dục vươn cao
khiến hắn tức giận la to “Cút ngay!” Hắn rít gào, một bên nhảy xuống
khỏi ngai, cánh tay thô lậu giơ ra, muốn đem Mộ Dung Vũ Đoạn ném ra khỏi Hắc Phong trại, để hắn có thể lập tức lôi kéo đại mỹ nhân lên giường để trấn an ‘tiểu đệ đệ” của hắn, nhưng cánh tay hắn nắm lấy thân hình ốm
yếu của Mộ Dung Vũ Đoạn lại chẳng những không thể khiến cho người ta
động đậy, mà ngược lại cánh tay của hắn lại truyền đến một trận đau đớn, giống như là nắm lấy một cây sắt vậy! Hắn không khỏi kinh hãi lui về
chỗ của mình, hạ mắt cẩn thận đánh giá đối phương.
Một nam nhân
trẻ tuổi tướng mạo mười phần bình thường, nhưng… Ừ, dáng người thon dài, nho sam phiêu phiêu, thần thái ung dung tao nhã bất phàm.
“Ngươi là ai?” Lúc nãy hắn toàn tập trung chảy nước miếng, hoàn toàn không hề nghe được Mộ Dung Vũ Đoạn nói những gì.
“Tại hạ Kim Lăng Mộ Dung Vũ Đoạn!” Mộ Dung Vũ Đoạn bình tĩnh giới thiệu lại một lần.
"Kim Lăng Mộ Dung Vũ Đoạn?" Trại chủ Hắc Phong trại lẩm bẩm nói."Kim Lăng Mộ Dung gia?"
"Đúng vậy!."
"Kim Lăng Mộ Dung gia không phải đã sớm rời khỏi giang hồ rồi sao?"
Nói ra lời này, thì cái chết của hắn đến cũng là xứng đáng.
Hơn nửa năm trước, bởi vì Hắc Phong trại vào nhà người ta cướp của còn quá
kiêu ngạo, còn cướp của quan viên triều đình, triều đình đã hạ lệnh phải truy kích tiêu diệt, may mắn quan viên địa phương rất sợ chết, lo lắng
bị người của Hắc Phong trại tìm đến nhà trả thù, bởi vậy chỉ dám cho
quan binh ở dưới chân núi thét to, không dám thực sự dẫn binh lên núi
tiêu diệt vì vậy mà bảo toàn được sơn trại! Tuy nói là không có bị quan
binh kéo lên núi tiêu diệt, nhưng bọn họ là những kẻ đầu trộm đuôi cướp, nên cũng biết sợ hãi mà tạm thời không dám manh động, trốn ở sơn trại
nuôi chuột dưỡng muỗi, chờ cho mọi sự trôi quá thì bọn họ mới lại hoạt
động gân cốt. Nên trong lúc này, trên giang hồ có xảy ra chuyện đại sự
gì thì bọn họ cả nửa chữ cũng không biết, vì vậy đương nhiên họ cũng
không biết được Kim Lăng Mộ Dung gia đã sớm kế tiếp theo Cung gia phiêu
cục trở thành nơi mà không người nào trên giang hồ có can đảm đắc tội!!!
Một bên là nhà mẹ vợ của con trai Tiếu Diêm La, một người là con rể của Độc Diêm La cùng Ách Diêm La, thế nên võ lâm Thất đại môn phái cũng không
trêu chọc nổi.
Nếu muốn trêu chọc, thì chờ bọn hắn gọi trời mượn thêm lá gan nữa rồi nói sau.
Nhưng thú vị nhất là, Mộ Dung Vũ Đoạn cùng người trong nhà ngược lại một chút cũng không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng bọn họ hiện tại chẳng qua
là thoát ly thân phận người đánh cá, trở lại thành một thương gia mà
thôi, không hề dính dáng gì đến võ lâm, không hề có đến nửa điểm liên
hệ, càng không phải là danh môn thế gia cái gì, chuyện đó đã là lịch sử
của trăm năm trước rồi.
“Đúng vậy, hơn mười năm trước, gia tổ đã tuyên bố rời khỏi võ lâm!”
“Nếu đã rời khỏi võ lâm, vậy ngươi tới đây làm gì?”
“Tại hạ là cố ý đến đây xin khuyên trại chủ, trong thiên hạ hiện nay nghề
nghiệp chỗ nào cũng có, vì dân chúng, cũng vì trại chủ mà suy nghĩ, nên
bỏ xuống đồ đao, vứt bỏ tội ác, từ nay về sau cố gắng làm ăn sinh sống
lương thiện, như vậy thì dân chúng được yên bình mà trại chủ cũng được