Disneyland 1972 Love the old s
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329434

Bình chọn: 8.5.00/10/943 lượt.

ông được rồi, đứng dậy đi ra ngoài, thấy Dận

Chân đi ra cửa, Na Lan Đức Duật cũng choáng váng, không ngờ Dận Chân sẽ

đi ra.

"Na Lan Đức Duật, ngươi đi qua đi lại ngoài phủ của bổn vương lâu rồi, rốt cuộc là muốn gì hả?"

"Vương gia, xin hỏi, Tâm cô nương về chưa vậy?"

Dận Chân hơi cười, "Ngươi muốn gặp cô ấy?"

"Ơ..." Na Lan Đức Duật không biết nên nói thế nào.

"Ha ha, đi về đi. Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa!"

"Vương gia, cô ấy không phải vẫn chưa về sao, muốn thế này mà cô ấy vẫn chưa về, Vương gia không lo lắng sao?"

"Ngươi ở đâu nhìn thấy cô ấy?"

Câu hỏi này, Na Lan Đức Duật nghe ra, thì là thừ nhận Tâm Di vẫn chưa bề, anh liền trả lời, "ở cửa ngõ nhỏ."

Dận Chân không lo lắng như Na Lan Đức Duật, hôm nay là tết nguyên

tiêu, Tâm Di đi chơi muộn một chút cũng có thể lý giải được, huống hồ

bên cạnh nhất định có sáu người kia, nên ông ta không tỏ ra lo lắng.

Thấy Dận Chân không nói gì, Na Lan Đức Duật nén không được. "Vương gia, ngài không phái người đi tìm sao?"

"Không cần, ngươi yên tâm đi về đi!"

"Vương gia..." Na Lan Đức Duật còn định nói thềm nữa như Dận Chân đã

quay người, bước lên thềm, lúc bước vào cửa. ông ta quay người lại, "Na

Lan Đức Duật, nếu như ngươi cứ đứng ỳ ở đây, đừng trách sao bổn vương

không khách khí." Nói xong, ông ta đi vào phủ. Thấy cửa phủ từ từ đóng

lại. cũng không biết làm sao đành quay người bỏ đi.

Nhắc lại Tâm Di nằm tới nằm lui, mơ mơ màng màng ngủ quên, xin nói

trước luôn, tướng ngủ của cô rất xấu, này không, một cái cựa mình, té

cái rầm xuống đất, đúng lúc Vu Tiếu Tuyền bước vào nhìn thấy, nhịn không được bật cười thành tiếng, "Ha ha... Tâm cô nương, cô làm gì vậy?

Tam Di lúng túng bò dậy, phủi phủi, "Biết rõ còn hỏi!"

Vu Tiếu Tuyền nén cười, "Được rồi, cô có thể đi được rồi!"

"Thật không? Tang vật của các người đều chuyển đi hết rồi hả?"

"Cô không thấy cô hay thích quan tâm việc không đâu sao?" Vu Tiếu Tuyền lạnh lùng nói, "Thói quen này không tốt đâu!"

"Lòng hiếu kỳ ai lại không có!" Tâm Di cũng không muốn vạch trần anh

ra, liền đi ra cửa, "Vậy tôi đi đây, anh tự bảo trọng nhiều nhiều nha!"

"Tâm cô nương, cô đừng có cố gắng đi báo quan, bọn họ đến đây cũng không phát hiện ra cái gì cũng không tìm được gì đâu."

Tâm Di quay đầu lại, "Có có đàm nha môn ngu ngốc mới tin các người sẽ để lại những dấu vết gì. tôi thì không ngốc vậy đâu! Yên chí lớn đi,

tối trước giờ không qua lại với bọn ngu ngốc!"

Ra đến phía ngoài, nhìn thấy bọn Đại Hổ đang đợi, liền gọi bọn họ, "Chúng ta đi thôi!"

Bọn họ đi rồi, Vu Tiếu Tuyền vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu

nhìn lên trời, trăng tròn như cái đĩa, anh ta nhìn như vậy không ai biết anh ta bỏ đi lúc nào.

—————

Chú thích:

(1) Phách sơn thần chưởng: nghĩa là tay thần phá núi.

Về chuyện này, lưu lại trong lòng Tâm Di ấn tượng rất sâu đậm, cô

nghiêm khắc nhắc nhở sáu người còn lại, không được nói chuyện này với

bất kỳ ai. Mọi người cũng biết lợi hại trong chuyện này, nên đều tuyệt

không hé môi, nếu như mọi người có họp chợ, cũng không nhắc đến chuyện

này.

Ăn tết xong, rất nhanh là mùa xuân rồi.

Từ sau tết nguyên tiêu, Tâm Di ngay cả lên phố cũng rất ít, cô sợ

phải gặp Na Lan Đức Duật, sợ mình sẽ yêu anh ta, thậm chí hoài nghi mình đã yêu anh ta rồi. Hơn nữa, cô vẫn sợ gặp Vu Tiếu Tuyền, người này

khiến cho cô cảm thấy có chút bất an, nhưng bất an ở đâu, bản thân Tâm

Di cũng không nói ra được.

Đêm nay, Tâm Di thoái thác nói mệt rồi, lên giường sớm, thực ra cô

chẳng muốn đi ngủ, ôm chăn dựa vào thành giường ngây người ra, con chó

Nhật nhỏ nhảy hai ba cái lên giường, kêu hai tiếng ẳng ẳng.

"Xuỵt, đừng ồn để mọi người ngủ. Chó à, ngươi nói xem bây giờ anh ấy

đang làm gì? Gần đây ta hầu như không nhớ nhiều đến Tử Kiện, anh ấy xuất hiện trong giấc mộng của ta ngày càng ít, ta đột nhiên rất muốn gặp anh ấy, a, ta muốn gặp anh ấy, vẫn là nhớ... Tử Kiện?" trong lòng Tâm Di

rất mâu thuẫn, cô không có cách nào xác định tình cảm của mình.

Càng nghĩ trong đầu càng rối tung, đột nhiên có ý định liều lĩnh, đi

tìm Na Lan Đức Duật. Cô chạy đến nơi ở của chàng đệ Hổ Tử, chỉ có Đại Hổ ở đó, Nhị Hổ không biết đã chạy đi đâu.

Tâm Di thấy Đại Hổ đã ngủ rồi, dùng sức lay hắn dậy, Đại Hổ mở mắt

thấy Tâm Di, giật mình, "Cách cách, người, người sao lại đến đây, nơi ở

của bọn thuộc hạ giống như ổ chó vậy, không xứng với cách cách người!"

"Ngươi dậy đi, đưa ta đi ra ngoài một chuyến!" Tâm Di nói.

"Ra ngoài? Cách cách, bây giờ cửa cung đã khóa rồi, không có sự cho

phép đặc biệt của Hoàng Thượng, ai cũng đều không thể ra ngoài."

"Phí lời, ta đương nhiên biết, không như vậy thì đến tìm ngươi làm

gì? Mau mặc áo vào, ta ở bên ngoài đợi ngươi, nhỏ tiếng chút, đừng kinh

động mọi người!"

Rất nhanh, Đại Hổ bước ra, bọn họ chính đại quang minh đi vòng qua

tường của cung điện, ra đến bên ngoài, đương nhiên có thị vệ tuần tra

ban đêm, nhưng mọi người đều biết vị cách cách này có lúc sẽ làm ra

những chuyện kỳ quái, nên thấy cô muộn như vậy còn ra ngoài, cũng không

lấy làm lạ.

Bọn họ đến chỗ tường hẻo lánh nhất