
ràng, mình cũng qua lại với
ông ta, ngày sau e rằng không sống dễ chịu như bây giờ, ở Thanh triều,
ngoài Na Lan Đức Duật ra, không còn người nào có thể nương tựa. "Na Lan, đừng trách ta giấu chàng, ta sợ, nếu chàng biết thân phận của ta, chàng còn yêu ta nữa không, nếu Khang Hy biết chuyện của chúng ta, ta sợ tính mạng chàng khó giữ nổi! Ta đã mất đi Tử Kiện rồi, không muốn lại mất
thêm chàng!"
Na Lan Đức Duật ôm Tâm Di vào lòng, nghĩ đến sau này có thể quang
minh chính đại sống cùng với Tâm Di, anh đã muốn một lần đi cầu thân với Tâm Di, ôm người đẹp trong lòng, anh lại không muốn để cô ấy rời đi,
không biết là mình càng lúc càng xiết Tâm Di chặt hơn, hai tay vuốt tóc
cô, lưng cô, hơi thở cũng dần dần trở nên gấp gáp, Tâm Di cũng cảm thấy
sinh lý của Na Lan Đức Duật thay đổi, liền đẩy anh ra, nhưng đẩy không
được, ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy trong mắt anh tình cảm nồng nàn,
thấy Tâm Di ngẩng đầu, Na Lan Đức Duật liền hôn lên môi cô, cướp đoạt
đôi môi thơm của cô, nụ hôn dài ngây ngất càng làm Na Lan Đức Duật không nỡ buông tay ra, "Đừng đi!"
"Không được!" Tâm Di liền từ chối, "Na Lan, nếu hôm nay ta ở lại, sau này không những sẽ bị chàng xem thường, mà còn bị mọi người xem thường, chàng cũng sẽ gặp họa sát thân, nếu chàng nghĩ cho tương lai chúng ta
sau này, đừng bảo ta ở lại."
Cô nói như vậy, Na Lan Đức Duật dù có không nỡ cũng phải thả tay ra,
"Nàng cho ta biết, nhà nàng ở đâu, ta muốn đến nhà nàng cầu hôn."
"Chàng biết nhà ta ở Ung Vương phủ mà."
"Vậy còn A Mã Ngạch Nương của nàng?"
"Ta từ nhỏ đã mất họ rồi." những lời này của Tâm Di là không có gạt Na Lan Đức Duật.
"Nói như vậy, ta nhất định phải qua ải của Ung Vương gia rồi?"
Đến bước này, thì Tâm Di chỉ có thể gật đầu, trong lòng càng có nỗi
khổ khôn xiết, "Chàng phải qua ải của Khang Hy! Chàng hoàn toàn không
qua được rồi!"
"Được, ta sẽ chọn ngày đến Ung Vương gia nói rõ chuyện này."
"Không! Chàng đi tùy tiện như vậy quá mạo hiểm, để ta đi trước thăm
dò tin tức." cô an ủi Na Lan Đức Duật, cũng là an ủi chính mình, "Ta sẽ
thuyết phục ông ấy hiểu." nói xong, hôn lên má Na Lan Đức Duật, "Tình
cảm hai người phải là lâu dài, không phải ở sớm tối bên nhau."
Na Lan Đức Duật ôm cô thật mạnh, "Ta tiễn nàng!"
Vẫn là leo tường ra ngoài, nhưng lần này dễ hơn nhiều, Đại Hổ ở bên ngoài đợi rất lo lắng, thấy Tâm Di ra, mới yên tâm.
Na Lan Đức Duật nhìn Đại Hổ, nói: "Đi đường cẩn thận!" nhìn Tâm Di lần nữa, rồi phi thân vào.
Tâm Di ngẩn ngơ nhìn bức tường, giống như muốn nhìn thấu bức tường,
trong lòng hiểu rõ mình và Na Lan Đức Duật không chỉ cách nhau một bức
tường, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không hay.
—————
Chú thích:
(1) Tây sương ký (truyện ký mái Tây), còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh
Oanh đãi nguyệt Tây sương kí, truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới
mái Tây, là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những
năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông (1295-1307), miêu tả cuộc
tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của Thôi Oanh
Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.
Đào Nhiên Đình là Khang Hy năm 34 khi Công Bộ Lang Trung Giang Tảo
phụng mệnh đến giám sát Hắc Dao Xưởng tạo nên, lấy thơ của Bạch Cư Dị
(1) "Canh đãi cúc hoàng gia nhưỡng thục, dữ quân nhất túy đào nhiên" lấy hai chữ "Đào Nhiên" trong câu làm tên. Cây trong vườn xanh tươi, hoa cỏ sum xuê, lầu các chênh vênh (gập ghềnh), đình đài thấp thoáng, cảnh sắc hợp lòng người.
Hẹn hò chuyện này thời cổ đại cũng có, chỉ là không táo bạo như thời hiện đại mà thôi.
Na Lan Đức Duật đếm đầu ngón tay đã đến ngày mùng năm, từ sớm đã ở
Đào Nhiên Đình, sốt ruột chờ đợi hơn một canh giờ, mới thấy Tâm Di.
"Nàng cuối cùng đến rồi! Ta đã đợi rất lâu!"
Tâm Di ngước mặt nhìn trời, "Bây giờ là giờ Tỵ (2), đúng giờ mà, chàng tới sớm lắm hả?"
"Ta đến lúc giờ Thìn (3)!"
"Ha ha!" Tâm Di nhịn không được cười, "Sớm quá, sau này đừng đến sớm như vậy!"
"Ta sốt ruột mà, muốn đến sớm một chút gặp nàng!"
"Sớm quá em ra không được!" Tâm Di áy náy nói.
Na Lan Đức Duật nhìn phía sau Tâm Di, không có mấy người đi cùng,
"Bọn họ đâu?" mấy người đó rất biết điều tự đi chới hết rồi, còn cần Na
Lan Đức Duật hỏi sao.
"Đi dạo nha!" Na Lan Đức Duật nắm bàn tay mềm như nhung của Tâm Di, hai người chầm chậm dạo bước.
Mây nhạt gió trong lành, ánh mặt trời ấm áp, chim hót hoa thơm, mùa
xuân là đẹp nhất, trong mắt những người đang yêu thì mùa xuân càng xinh
đẹp. Nhưng cái đẹp này không dài lâu.
Thông thường, Tâm Di cách ba đến năm ngày phải đến chỗ Khang Hy trò
chuyện, hôm nay cũng vậy, cô rón rén vào phòng sưởi ấm Càn Thanh Cung,
thấy Khang Hy nhắm mắt nằm trên phản dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Tâm Di phất tay, cung nữ thái giám trong phòng đều lui ra.
"Là Tâm Di phải không?" Khang Hy cảm nhận được, vẫn nhắm mắt hỏi.
"Hoàng Thượng, người lại không khỏe sao?" Tâm Di quan tâm.
Khang Hy mở mắt ngẩng đầu lên, thở dài, "Trẫm là không khỏe, không khỏe ở trong lòng."
Tâm Di đấm lưng cho Khang Hy, "Sao vậy, Hoàng Thượng, con có thể giúp gì