Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329513

Bình chọn: 10.00/10/951 lượt.

chút nghĩ ngợi liền nói: "Người ở nhật định rất đông, chúng ta hay là đi bộ đi!"

Hai người đang đi, bỗng nhiên nghe có tiếng người gọi: "Na Lan Hoằng, Tiết Ngôn!"

Hai người xoay đầu lại, thấy Dận Chân, liền đứng lại, "Vương gia!"

"Hai người các ngươi mang theo nhân mã đi Hà Nam cứu tế, lập tức xuất phát." Dận Chân dặn dò.

Na Lan Hoằng ngẩn người, "Vương gia, đây không phải là việc của Binh Bộ à!"

Dận Chân không biểu lộ gì mà trả lời: "Người bên đó không đủ, hai ngươi cũng rãnh rỗi, hãy đi một chuyến đi!"

Ung Vương gia căn dặn, hai người đành tuân lệnh, "Vâng!" hai người thất vọng mang vẻ mặt tiếc rẻ bỏ đi.

Hai người vừa đi, Dận Chân liền mỉm cười, "Hai người các ngươi nếu đi hội đấu giá, vậy càng không thể che dấu liền rồi! Tâm Di, cô phải làm

sao cảm ơn ta đây?" Ông ta đắc ý xoay người, cũng đi về hướng Lưu Ly

Xưởng.

Tại khu đất trống bên cạnh Lưu Ly Xưởng, dựng một cái đài, trên đài

có kéo một băng biểu ngữ dài, trên đó viết "Đại hội đấu giá cứu trợ

thiên tai." Rất nhiều người dân đã vây quanh dưới đài, chỉ trỏ. Có vài

thân vương, A Ca, các đại thần cũng đứng ở dưới đài trông ngóng.

"Lão Tứ muốn làm gì vậy?" Bát A Ca Dận Tự không hiểu Tứ A Ca của ông

ta đang làm trò gì nữa, lúc nãy trên triều không có cơ hội giữ lại hỏi.

"Không biết, hắn là nhiều thủ đoạn nhất." Cửu A Ca Dận Đường tuy

không hài lòng, nhưng thấy náo nhiệt vẫn muốn đến coi, ngó nghiêng một

hồi, thấy kiệu của Dận Chân vừa đến, liền nói: "Này, Lão Tứ đến rồi, lại hỏi hắn xem."

Bọn họ chen đến bên cạnh Dận Chân.

"Tứ Ca!" Dận Tự lên tiếng chào, ở mức độ lễ nghi thì hắn luôn luôn không có khiếm khuyết.

Dận Chân cũng khách sáo chào lại: "Bát đệ, Cửu đệ, Thập đê, các đệ cũng đến à!"

"Tứ ca, hôm nay việc này là ý gì vậy?" Dận Tự chỉ cái đài trống.

Dận Chân nói: "Huynh cũng không biết."

"Không phải huynh phát thiệp mời sao?" Dận Đường khó hiểu hỏi.

"Không phải huynh."

"Vậy là ai? Ai dám mạo danh huynh?"

Đang nói, thấy Tâm Di nhảy lên đài.

Dận Chân chỉ Tâm Di, "Quả nhiên là trò của vị Tâm đại tiểu thư này,

các đệ hãy nhớ, cô ta không muốn để người khác biết thân phận của cô ta, chỉ nói với người khác họ Tâm, đừng nói lộ ra, nếu như chọc giận cô ta, thế nào cũng bị Hoàng A Mã mắng cho một trận, huynh đã căn dặn những

người khác rồi."

Mọi người đều biết Tâm Di thích đùa, nên cũng không thắc mắc tại sao

cô phải đổi họ Tâm. Chỉ thấy Tâm Di trên đài chắp tay, nói thẳng vào vấn đề: "Kính thưa các ông bà, chú thím, các huynh đệ tỷ muội, chắc hẳn mọi người đều đã biết việc Hoàng Hà gặp họa, hôm nay tiểu nữ ở đây tiến

hành một đại hội đấu giá cứu trợ thiên tai, hy vọng mọi người ra tay

giúp đỡ, giúp những người bị thiên tai."

Dưới đài có người hỏi lớn: "Chúng tôi tại sao phải giúp họ?"

"Nếu những người đó là người thân của các vị, họ hàng và bạn thân, các vị có giúp không?" Tâm Di hỏi lại.

"Có!" đây là lẽ thường tình.

"Vậy nghĩ ngược lại, nếu ngài gặp khó khăn, có mong muốn người khác đến giúp ngài không?" Tâm Di lại tiếp tục hỏi.

"Muốn!" những người dân giống như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi của giáo viên vậy, chỉnh tề đáp.

"Tôi tin các vị đều có lòng thương người, hãy đặt các vị vào hoàn

cảnh của họ, các vị nhất định không muốn nhìn thấy họ trôi dạt khắp nơi, ăn xin đầu đường xó chợ. Để có thể giúp họ xây dựng lại nhà cửa, nên

mời mọi người có tiền quyên tiền, có vật quyên vật, một đồng xu không

chê ít, một cái áo không chê mỏng, một cân gạo cũng là một tấm lòng."

Nói những từ khuôn sáo này Tâm Di đều không dùng bản nháp, ở xã hội hiện đại, nghe vậy vẫn còn ít đấy!

Có người đưa ra câu hỏi: "Vậy chúng tôi làm sao tin cô dùng tiền của chúng tôi giúp đỡ nạn dân?"

"Các vị có thể không tin tôi, nhưng phải tin Ung Vương gia và Liêm

Vương gia chứ, có họ làm chứng." Tâm Di nhìn Dận Chân và Dận Tự, "Hai vị Vương gia, có thể bằng lòng làm chứng không?"

Dận Chân đương nhiên là nhận lời: "Phải, bổn Vương bằng lòng bảo đảm tiền và vật phẩm thu được lần này đều dùng cứu trợ."

Dận Tự há chịu để chuyện nở mặt nở mày này cho một mình Dận Chân,

liền nói: "Đúng, tiểu Vương cũng bằng lòng làm chứng, hơn nữa, tiểu

Vương mở đầu trước, quyên tặng 1000 lượng." nói xong, lấy ngân phiếu ra

bỏ vào thùng quyên góp.

"Đa tạ Liêm Vương gia hào phóng giúp đỡ! Tôi thay mặt cho người dân

vùng thiên tai cảm ơn Liêm Vương gia." Tiếp theo Tâm Di lại nói với đám

đông: "Các vị hương thân phụ lão, ở đây còn đấu giá vài bức tranh chữ

cổ, mọi người vừa có thể tặng chút tấm lòng lại có thể có vật phẩm quý

hiếm có, hà cớ gì mà không làm chứ? Bây giờ đấu giá bắt đầu!"

Cô ở đây bán đấu giá, ở Ngự Thư Phòng Khang Hy đang khó hiểu, bãi

triều rồi, càng nghĩ càng không hợp lý, liền hỏi Lý Đức Toàn: "Hôm nay

làm sao đó, một đám trên triều đều để tâm đâu đâu đó, sau đó còn rì rầm

như họp chợ vậy."

Lý Đức Toàn cười trả lời, "Vạn Tuế Gia, người vẫn chưa biết à?"

"Biết cái gì?"

"Hôm nay Tứ Gia tiến hành đại hội đấu giá cứu trợ thiên tai, nô tài đoán các đại thần đều vội muốn đi xem náo nhiệt!"

"Dận Chân?" Khang Hy đầy hoài nghi hỏi, "Nó biết


XtGem Forum catalog