Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329522

Bình chọn: 7.00/10/952 lượt.

được không?"

Khang Hy cười cười, "Trẫm biết con thông minh, nhưng dù con có thông minh đi nữa cũng không biến ra tiền được!"

"Hoàng Thượng thiếu tiền dùng à?" Tâm Di rót ly trà, đưa Khang Hy.

Khang Hy uống một ngụm nói: "Thiếu, thiếu rất nhiều."

"Hoàng Thượng, theo lý mà nói, con không nên hỏi chuyện quốc gia đại

sự, nhưng Hoàng Thượng đối với con rất tốt, con cũng nên vì Hoàng Thượng mà san sẽ chút ưu phiền! Chuyện lớn làm không nổi nhưng chuyện nhỏ thì

có thể!"

Khang Hy cảm thấy rất vui nói: "Con có lòng, Trẫm đã rất vui rồi!"

Ngừng một chút nói tiếp: "Trẫm uổng công sinh nhiều con gái như vậy,

chẳng có đứa nào có thể thay Trẫm san sẽ ưu phiền cả, Ôi! Mỗi năm mỗi tu sửa Hoàng Hà, Hoàng Hà mỗi năm đều vỡ đê, quốc khố lấy đâu ra nhiều

tiền để cứu trợ, Trẫm hao tổn tâm trí biết bao!"

"Hoàng Thượng, cần bao nhiêu ngân lượng ạ? Tâm Di đối với tiền bạc

thì không có chút khái niệm gì, đến Thanh triều càng không bận tâm lo

nghĩ đến tiền bạc.

"100 vạn lượng, con có không?"

Tâm Di lắc lắc đầu, "Con không có, nhưng con sẽ nghĩ cách gom góp."

"Gom góp? Làm sao mà gom góp, con đừng nói với Trẫm, con nghĩ cách

lấy của văn võ đại thần trong triều nha, bọn họ nhận bỗng lộc là để nuôi gia đình sống qua ngày, huống hồ chi như muối bỏ biển vậy, giải quyết

không được vấn đề."

Tâm Di suy nghĩ, "Con mới không thèm những bổng lộc đó của các đại

thần, những bổng lộc đó thì làm được gì, Hoàng Thượng người chờ xem đi,

con không dám nói nhất định có thể có 100 vạn lượng, nhưng hẵn là nghĩ

nhiều hơn so với Hoàng Thượng người, con bây giờ đi gom góp tiền đây."

Nói xong, chạy nhanh ra ngoài cửa.

Về đến Di Uyển, Tâm Di liền bày bút mực ra, viết trên thiệp mời cái gì đó.

Mọi người đều xem không hiểu, bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa từng thấy Tâm Di cầm bút viết, hôm nay là sao vậy?

Tiểu Cát Tử mở miệng hỏi trước: "Cách cách, người viết thiệp nhiều như vậy, định làm gì vậy?"

"Vay tiền!" Tâm Di bật ra hai chữ.

Tiểu Mai Tử mài mực nói: "Cách cách, người thiếu tiền dùng thì nói Hoàng Thượng một tiếng không được sao."

"Là Hoàng Thượng thiếu tiền dùng." Tâm Di chỉ chăm chú viết, cũng không ngẩng đầu lên.

"Hoàng Thượng cũng thiếu tiền dùng ư?" Tiểu Trúc Tử khó hiểu nói.

"Ngươi cho rằng Hoàng Thượng là đại phú ông sao, Hoàng Thượng không

vì tiền mà lo rầu sao?" Tâm Di liếc Tiểu Trúc Tử một cái, lại cúi đầu

tiếp tục công việc của cô.

"Cách cách, vay tiền thì phải trả! Người lấy cái gì để trả?" Tiểu Mai Tử có chút lo lắng nói.

"Không cần trả, đến lúc đó bọn họ đều sẽ cam tâm tình nguyện móc tiền ra." Tâm Di cười nói.

"Đúng đó, cách cách chúng ta có khi nào làm ăn lỗ vốn đâu!" đối với Tâm Di, Tiểu Trúc Tử trước giờ đều không tiếc lời ca ngợi.

"Cách cách, người tính làm sao để vay tiền?" Tiểu Cát Tử lại hỏi.

"Đừng nôn nóng, đợi ta viết xong rồi nói cho các ngươi biết!"

Xi cuối cùng cũng gác bút xuống, gọi: "Tiểu Trúc Tử, Tiểu Lam Tử!"

"Có nô tài!" Tiểu Trúc Tử, Tiểu Lam Tử liền đáp.

Tâm Di đưa thiệp mời cho họ, "Đem đến các phủ, các thương gia, các

chùa miếu lớn, nói Ung Vương phủ ngày mai ở Lưu Ly Xưởng tiến hành hội

đấu giá cứu trợ thiên tai."

Lưu Ly Xưởng của Bắc Kinh nằm ngoài cửa đông, lúc đầu gọi là Hải

Vương Thôn, khi Nguyên triều xây dựng Đại Đô thành, bên trong Lưu Ly

Xưởng thiết kế chuyên nung tạo ra màu sắc của ngói lưu ly. Khi Minh

triều xây Ngoại La Thành, Lưu Ly Xưởng bị ngăn ở bên trong thành, đường

phố ở dây dần dần có qui mô hơn, có một số quan lại lui về ở ẩn thường

mang theo số lượng lớn sách vở và đồ cổ đến đây định cư, đồng thời còn

thu hút những người vào kinh thi cử có nhu cầu mượn sách vở hoặc yêu

thích đồ cổ, người Mãn sau khi du nhập thiết lập Thanh triều, sản xuất

lưu ly ở Lưu Ly Xưởng dần dần vắng lặng, nhưng ở đây vẫn còn là nơi tiểu thương tập trung qua lại, những văn nhân học giả nổi tiếng người Hán bị thu hút bởi văn hóa, không khí của Lưu Ly Xưởng nên chọn ở đây.

Lúc đó tiệm sách, tiệm đồ cổ ở Lưu Ly Xưởng san sát nối tiếp nhau,

đâu đâu cũng thấy rực rỡ, Tùng Quân Các, Nhị Dậu Đường, Văn Quang Lầu,

Tụy Văn Trai, Hòa Âm Sơn Phòng, Bác Cổ Trai (4)... nghiễm nhiên trở

thành trung tâm văn hóa của kinh thành, là nơi rất nhiều văn nhân nho sĩ tụ hợp.

Thiếp mời của Tâm Di nhanh chóng được gởi tới các phủ các thương gia, Dận Chân sau khi nhận thiệp khó hiểu suốt cả buổi trời, người phát

thiệp lấy danh nghĩa Ung Vương phủ, kết quả thiệp mời vẫn đưa đến Ung

Vương phủ, chuyện này rốt cuộc là cái gì nhỉ! Chữ viết tay rối rắm trên

thiệp càng không dám khen tặng, thận trọng suy nghĩ, đoán là Tâm Di gây

nên, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra cô phát thiệp này rốt cuộc là muốn làm trò gì.

Người nghĩ không ra đâu chỉ có một mình ông ta, ngày hôm sau, lca1c

đại thần lúc chờ thiết triều cũng bàn tán xôn xao, làm cho bọn họ ngay

cả lúc thượng triều tâm cũng để đâu đâu đó. Hiếu kỳ, vừa bãi triều bọn

họ liền đi thẳng tới Lưu Ly Xưởng, khỏi phải nói, Xue Yan và Na Lan

Hoằng cũng muốn đến xem náo nhiệt.

"Na Lan huynh, chúng ta đi bộ hay là cưỡi ngựa đi."

Na Lan Hoằng không


XtGem Forum catalog