
làm việc này sao?
Việc này Tâm Di làm còn tin được!" vừa nhắc tới Tâm Di, ông liền nhớ
lại, "Chắc chắn là Tâm Di, nha đầu này hôm còn nói vì Trẫm đi gom góp
tiền, thì ra nó dùng cách này!" Khang Hy liền tỏ vẻ thích thú, "Trò mới, Trẫm cũng muốn đi xem xem."
Lý Đức Toàn liền thay đổi y phục cho Khang Hy, cũng không gọi người,
đi thẳng ra trước hoàng cung, đi được nửa đường, gặp Uyển Nhi đang tản
bộ một mình ở Ngự Hoa Viên.
Nhìn thấy Khang Hy, Uyển Nhi liền hành lễ, "Tham kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng đi đâu vậy?"
"Ra ngoài cung xem trò vui mới, có muốn đi không?" Khang Hy hỏi.
Nghe nói xuất cung, Uyển Nhi rất vui liền đáp, "Được ạ! Hoàng Thượng, có cần gọi thị vệ không?"
Khang Hy liền xua tay, "Không cần không cần, nhiều người phiền phức
lắm, phải đi nhanh lên, Trẫm không muốn có một đám người đi theo."
"Vâng!" Uyển Nhi liền đi cùng Khang Hy.
Trên đài đấu giá, Đại Hổ Nhị Hổ mở ra một cuộn tranh.
Dưới đài liền có người nhận ra: "A! của Cố Khải Cho (5) «Lạc Thần Phú»!"
"Vị công tử này rất tinh mắt, nhìn dáng vẻ công tử thì biết là tài
cao bát đẩu, tin chắc sau này nhất định sẽ phong quan bái tướng, quang
tông diệu tổ." Sự tâng bốc của Tâm Di không cần tiền.
Lời hay ai lại không thích nghe, người đó thích chí cười không khép
miệng, cười nói: "Đa tạ lời may mắn của tiểu thư, xin hỏi «Lạc Thần Phú» giá bao nhiêu?"
"Giá khởi điểm là 5000 lượng, mức độ tăng giá là 500 lượng." giá này không mắc.
Lập tức có người giơ tay, "6000 lượng!"
"Vị đại ca này rất khí phách! Có ai trả cao hơn 6000 lượng không?" Tâm Di hỏi to.
"6500 lượng... 8000 lượng... 1 vạn lượng...!"
"Wa, có người ra giá 1 vạn lượng, còn ai giá cao hơn không?" Tâm Di
thấy giá đã rất cao rồi, "1 vạn lượng lần một, 1 vạn lượng lần 2..."
"Hai vạn lượng!" có người trả giá cao hơn.
—————
Chú thích:
(1) Bạch Cư Dị (772-846): tự là Lạc Thiên, hiệu là Hương Sơn cư sĩ là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường.
(2) Giờ Tỵ: từ 9h đến 11h sáng.
(3) Giờ Thìn: từ 7h đến 9h sáng.
(4) Bác cổ trai: vẽ bác cổ lấy đồ cổ làm đề tài.
(5) Cố Khải Chi: Đại danh họa Cố Khải Chi. Cố Khải Chi vẽ tác phẩm
Lạc thần phú đồ cũng với một bút pháp tinh diệu, dựa theo bài phú Lạc
thần nổi tiếng của Tào Thực viết về mối tình không tưởng và đầy huyền
hoặc đối với Lạc thần Mật Phi. Tào Thực, trong tranh của Cố Khải Chi cô
đơn giữa đám người hầu như say, như tỉnh, ngây ngất nhìn về phía Mật
Phi. Còn hình dáng Mật Phi thì huyền hoặc như một ảo ảnh giữa khói mây,
sông, núi.
Tâm Di nhìn về hướng người kêu giá, người này tuổi chừng 26 – 27,
khuôn mặt hơi vuông, trong mắt thấy vẻ mặt vênh váo hung hăng, đầu đội
cái nón có nạm một viên ngọc bích, một bím tóc dài đến hông, bên hông
đeo một cái túi gấm màu vàng, còn có một viên ngọc bội bằng cẩm thạch
Lang Nha (1), khí phách phi thường.
"Ha ha! Lại là một tuấn tú, tuấn tú Đại Thanh triều còn phải để mắt,
ngược lại cũng so sánh được với Na Lan Đức Duật." Tâm Di nhìn cái túi
bên hông hắn, "Ê, hắn dám dùng màu vàng, xem ra cũng là dòng dõi hoàng
thất!"
Nghĩ đến đây, thì cười khanh khách nói: "Có người ra giá hai vạn
lượng, còn ai giá cao hơn không?" không có người lên tiếng, không phải
ra giá không nổi, mà đa số mọi người đều nhận ra người này, nên không
dám tranh với anh ta.
"Hai vạn lượng lần 1, hai vạn lượng lần 2, hai vạn lượng lần 3! Được
"Lạc Thần Phú»thuộc về vị công tử này, xin hỏi tôn tính đại danh của
công tử?" Tâm Di hỏi.
"Tại hạ Kỳ Duệ, tham kiến Tâm cô nương!"
"Ô, thì ra là Kỳ Duệ bối lạc, thất kính thất kính!" Tâm Di nghĩ, "Chả trách đẹp trai như vậy, thì ra là 1 trong tam đại thần tượng, ba người
mình đều gặp qua rồi, luận tướng mạo, ba người mỗi người một vẻ, luận
khí phách, Kỳ Duệ mang dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng thất, Phất Dực có
chút lỗ mảng, là kém cõi nhất, ha ha, tốt nhất đương nhiên là Na Lan Đức Duật, chín chắn kiên định, thành thục lại không kiêu kiêu ngạo!"
Cô đang suy nghĩ, bên cạnh có người nói xen vào: "Kỳ bối lạc thật là cây bút lớn!"
Kỳ Duệ ngoái đầu nhìn, cười nói: "Phất Dực, ngươi đến chậm một bước rồi, «Lạc Thần Phú» thuộc về ta rồi."
"Không sao, tôi quyên tặng trước 5 ngàn lượng, sau đó đấu giá cái
khác." Phất Dực hành lễ với Tâm Di, "Tâm tiểu thư, đây là ngân phiếu 5
ngàn lượng, xin nhận cho!"
Tâm Di – Phất Dực xem ra cũng có quen biết, nên cười nói: "Phất Dực,
hôm nay ngươi sao hào phóng vậy, bên kia có thùng quyên góp, bỏ vào đó
đi!"
Phất Dực sau khi bỏ tờ ngân phiếu vào nói: "Hôm qua nhận được thiệp
mời, tại hạ còn đang nghĩ là ai có lòng nhân như vậy, thì ra là Tâm tiểu thư, Tâm tiểu thư đã vận động, tại hạ đâu có thể không đến cổ vũ chứ?"
"Phất Dực, ngươi nói dai vậy không buồn nôn sao!" Kỳ Duệ đứng bên
cạnh thấy họ nó chuyện rất thân thiện, cảm thấy không vui, hỏi: "Ngươi
và Tâm tiểu thư quen biết nhau?"
"Phải, không những quen biết, mà còn rất thân, không tin ngài hỏi Tâm tiểu thư đi." Phất Dực cố ý thêu dệt.
Tâm Di cũng thuận theo lời của Phất Dực, "Đúng đó, rất thân." Vừa
liếc mắt, thấy Nguyên Thái trốn sau người Phất Dực,