Pair of Vintage Old School Fru
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 8.00/10/594 lượt.

Lý Đức Toàn!"

"Có nô tài!" Nghe tiếng Khang Hy, Lý Đức Toàn lập tức bước đến, chắp tay đợi lệnh.

"Ngươi đã phái bao nhiêu thị vệ đến chỗ Tâm Di?"

Lý Đức Toàn vội vã quỳ xuống: "Nô tài biết tội! Nô tài không nên tự quyết định!"

"Hừ!" Khang Hy nói một cách lạnh lùng: "Tự nói xem, ngươi phạm phải tội gì?"

Tâm Di vừa nghe đã hiểu ngay: "À, thì ra không phải hoàng thượng phái Đại Hổ, Nhị Hổ đến mà là Lý Đức Toàn. Ông ta cũng là có ý tốt!" Nghĩ

đến đây, cô bèn kéo tay áo Khang Hy, nói: "Hoàng thượng, Lý công công

làm thế cũng vì sự an toàn của cháu, ngài đừng truy cứu nữa, nhé?"

Kỳ thực Khang Hy cũng không định trừng phạt Lý Đức Toàn, ông biết Lý

Đức Toàn vì nghĩ cho Tâm Di mới làm như vậy, bèn đưa tay ra hiệu: "Đứng

lên đi, niệm tình ngươi hết lòng vì Tâm Di nên tha cho ngươi lần này."

"Tạ ơn hoàng thượng! Cảm tạ cách cách!" Lý Đức Toàn cảm kích nhìn Tâm Di, Tâm Di mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Đúng lúc đó có tiếng đàn du dương vọng đến. Lắng tai nghe một hồi,

Tâm Di cất tiếng hỏi: "Ai đang gảy đàn vậy nhỉ? Nghe hay quá!"

Thấy Tâm Di có vẻ hiếu kỳ, Khang Hy bèn cười nói: "Muốn biết không? Đi, chúng ta đi xem xem!"

Bọn họ theo tiếng đàn bước đến bên đình Phù Bích ở phía bắc. Đây là

một ngôi đình vuông vắn, dựng trên mặt hồ, xung quanh, núi đá lấp ló

giữa đám tùng, bách, trúc xanh tuơi, muôn phần thanh nhã.

Trong đình một thiếu nữ 17, 18 tuổi đang ngồi gảy đàn. Thiếu nữ ấy

không phải ai khác, chính là Uyển Nhi; Tiểu Thảo cùng mấy cung nga khác

đứng hầu bên cạnh. Tiếng đàn thánh thót âm vang khắp vườn, khiến người

nghe như mê như say. Nhạc dứt, Tâm Di vỗ tay khen: "Khúc nhạc này chỉ

thiên giới mới có, nhân gian mấy khi được nghe!"

Nghe lời khen, Uyển Nhi từ tốn đứng dậy, bước ra khỏi đình, hướng về

phía Khang Hy hành lễ, dịu dàng nói: "Uyển Nhi khấu kiến hoàng thượng!"

Đám cung nữ đứng đằng sau cũng vội làm theo.

"Wa, đàn hay, đến giọng nói cũng hay nữa!" Tâm Di thầm khen, đưa mắt

ngắm nhìn dung mạo Uyển Nhi, "Ya, đẹp, đẹp đến nỗi không từ ngữ nào có

thể hình dung hết được. Giờ mới biết thế nào là 'da trắng như tuyết'. Cô gái này mà đến thời hiện đại thì đám ngọc nữ minh tinh gì gì ấy xách

dép không kịp. Mình mà làm quản lý của cô ta ấy hả, đảm bảo tiền vô như

nước!" Tâm Di bắt đầu mơ tưởng.

"Miễn lễ, miễn lễ!" Lời nói của Khang Hy cắt ngang daydream của Tâm

Di, "Uyển Nhi, lại đây, trẫm giới thiệu với ngươi một người!"

Uyển Nhi nhìn sang Tâm Di: "Hoàng thượng, nếu Uyển Nhi đoán không nhầm, vị tỷ tỷ này chắc hẳn là Tâm Di cách cách!"

"Mình là Tâm Di. Chào bạn, Uyển Nhi!" Tâm Di chào hỏi một cách tự nhiên.

"Ha..." Khang Hy hết nhìn Tâm Di lại nhìn Uyển Nhi, "Các ngươi một người dịu dàng nội tâm, một người hoạt bát lanh lợi, tuyệt!"

"Tối qua nghe nói chuyện tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống, đang nghĩ

không biết đến bao giờ mới có cơ hội diện kiến thần tiên tỷ tỷ, nào ngờ

hôm nay lại được gặp mặt." Uyển Nhi khẽ nói.

"Đâu nào, Uyển Nhi mới là thần tiên ấy chứ, xinh đẹp như tiên nữ vậy!" Tâm Di thực lòng khen ngợi.

"Haha, được được, sau này các ngươi cũng nên gần gũi nhau!" Khang Hy

thấy hai cô gái chuyện trò thân mật, rất mực hài lòng; lại nói: "Uyển

Nhi, ngươi sức khỏe yếu, đừng đứng ngoài gió quá lâu. Tiểu Thảo, đưa

cách cách về nghỉ."

"Vâng!" Tiểu Thảo đứng sau Uyển Nhi đáp lời.

Nhìn theo bóng Uyển Nhi đi xa dần, Tâm Di không khỏi thốt lên: "Đến dáng người cũng đẹp nữa!"

"Uyển Nhi không chỉ xinh đẹp mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa! Cô ta

thuộc chính hoàng kỳ, tổ phụ và phụ thân đều hy sinh thân mình vì nước,

trong nhà chỉ còn lại mỗi mình cô ta." Khang Hy nói với giọng tiếc

thương.

"Cô ấy cũng mang họ Ái Tân Giác La ư?" Tâm Di hỏi.

"Ngạch nương Uyển Nhi mới mang họ Ái Tân Giác La, nhưng cũng có thể

coi là bàng hệ, trẫm niệm tình thuộc cùng một gia tộc nên cho vào ở

trong cung. Uyển Nhi rất thông minh lại ngoan hiền, chỉ có điều sức khỏe hơi yếu, không như cháu, lúc nào cũng tràn đầy sức sống."

"Cháu thường chạy bộ, tập aerobic... thân thể thường xuyên luyện tập

mới khỏe mạnh được, cả ngày giam mình trong phòng, càng sợ nắng gió càng không khỏe!"

"Thiếu nữ chỗ cháu đều như vậy cả?" Khang Hy hỏi.

"Ít nhất không có chuyện cả ngày ở trong nhà không bước chân ra

ngoài! Hoàng thượng, cháu có thể ra ngoài cung chơi không?" Tâm Di đột

nhiên cảm thấy nếu bản thân bị giam trong cung cấm ngày này qua ngày

khác như Uyển Nhi sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ buồn mà chết cho coi.

"Được, nhưng ra ngoài phải có nô tài cùng đi!" Khang Hy quay đầu nhìn Mai Hương, Kỳ Thư, "hai người các ngươi không được, phải có thị vệ theo cùng. À, đợi lát nữa trẫm đưa cháu lệnh bài để tiện ra vào hoàng cung."

"Tạ ơn hoàng thượng!" Tâm Di ngẫm nghĩ một hồi, lại nói: "Hoàng thượng, cháu còn một thỉnh cầu nữa!"

"Cháu còn muốn điều gì?" Khang Hy hòa nhã hỏi.

"Cũng không tính là thỉnh cầu gì đâu ạ. Chỉ là cháu muốn đổi tên của

cung nữ, thái giám hầu hạ bên mình. Tên bọn họ quả thực hơi khó nghe."

"À! Trẫm cứ nghĩ là chuyện gì to tát. Bọn họ giao cho cháu rồi đương

nhiên là nô tài của cháu, cháu muốn