Pair of Vintage Old School Fru
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327473

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

Mộc gọi nhỏ tên mình, cô ngẩng lên. Giây phút ấy, ánh mắt cô

trông mềm mại đến kỳ lạ, dường như khi nãy đã trở thành một con thú nhỏ

cô đơn đi lạc đến vùng đất xa lạ, lòng Diệp Mộc chợt dịu đi, không nỡ

nói ra bất cứ lời trách móc nào.

Đúng lúc ấy, Diệp Mộc ngó xuống, nhìn thấy phía bên dưới hai bàn tay

đang chồng lên nhau của cô ấy, đặt trên đùi là một chiếc điện thoại nhỏ

nhắn, lộ ra một góc màu hồng lấp lánh. Diệp Mộc quay lưng lại phía các

phóng viên và máy ảnh, khẽ xoay xoay người không để ai khác nhìn thấy,

giấu chiếc điện thoại vào lòng bàn tay. Sau khi cầm lên, cô cúi đầu,

liếc nhanh vào màn hình, hóa ra trên đó là một bộ manga tiếu lâm nhiều

kỳ đang hot hiện nay.

Thì ra khi nãy, cô ấy cười là vì đang xem cái này!

Diệp Mộc thực sự nổi giận, môi mím chặt, phóng ánh mắt đang bốc lửa

bừng bừng về phía Trương Lâm. Trương Lâm hình như cũng biết mình quá

đáng, không nói năng gì, cúi mặt nghịch móng tay.

Khóe miệng Diệp Mộc như méo đi, nhanh chóng lùi khỏi trường quay.

Lúc nãy, không khí trong trường quay im ắng một cách lạ thường, những người quan sát bên ngoài không rõ sự tình chỉ nhận thấy thiên hậu Lâm

Kinh Vũ bị một người mới vào nghề chọc giận, sau đó một cô trợ lý mới

không biết thân phận đến gần, cũng chẳng biết cô ấy làm gì, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ lúc đầu vốn định bước đi, bây giờ lại tươi cười, trở về ghế

ngồi, tiếp tục ghi hình.

Các phóng viên đứng bên ngoài cũng đã chụp được vô số ảnh, ai nấy đều cười hỉ hả, vừa gõ nháp cái tít cho bài báo ngày mai vừa thu dọn đồ

đạc, chuẩn bị ra về.

Lâm Kinh Vũ đã không sao rồi, nên thời gian nghỉ cũng được rút ngắn,

đạo diễn hô: "Chuẩn bị", ánh mắt các nhân viên trong ekip ghi hình cũng

ngầm nhìn nhau, chuẩn bị quay tiếp.

Một bên trường quay, Dung Nham quan sát toàn bộ sự việc, cảm thấy vô

cùng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của anh, Diệp Mộc là một cô gái nhỏ

nhắn, ngoan ngoãn, ít nói, sau một thời gian không gặp, tính cách đã

khác trước nhiều như vậy?

Lê Cận Thận thực ra cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là sự

tính toán. Diệp Mộc cầm chiếc điện thoại của Trương Lâm, lùi về phía

sau, bất giác liếc về phía giám đốc, những tia sáng rạng rỡ trong ánh

nhìn của Lê Cận Thần làm mắt cô như hoa lên.

"Chương trình tối nay đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Vân Tri Hiểu! Tôi là Trần Hiểu Vân, chúng ta sẽ gặp nhau vào

giờ này ngày mai, tạm biệt!" m thanh cuối chương trình vang lên, nhân

viên thu âm ra dấu tay "ok" từ phía ngoài tấm kính phòng thu, Trần Hiểu

Vân đặt chiếc tai nghe xuống, kết thúc công việc ngày hôm nay.

"Ngày đầu tiên đi làm đã về muộn vậy sao?" Trần Hiểu Vân cầm cốc nước ấm người trợ lý đưa cho, nhấp vài ngụm, nhìn Diệp Mộc thăm dò. Diệp Mộc khi nãy ngồi ngoài chờ năm, sáu phút, có vẻ buồn ngủ: "Giám đốc bọn

mình mời mọi người đi ăn gặp mặt, đi có một lúc mà đã muộn như vậy, đi

nào, mình vừa đói vừa buồn ngủ."

"Chẳng phải vừa đi tiệc về sao, còn đói gì nữa?" Trần Hiểu Vân nghe

ngạc nhiên. Người trợ lý lúc này đã thu dọn xong chiếc túi của cô, lễ

phép đưa bằng hai tay. Trần Hiểu Vân đỡ lấy, cùng Diệp Mộc ra về.

"Có chút việc nên chưa kịp ăn ấy mà." Diệp Mộc đẩy cô. "Đi nào, đi

nào, trên đường về rồi nói! Món ăn đêm ngon lành của bố cậu đang chào

mời chúng ta kìa!"

Nhà Hiểu Vân cách đài phát thanh không xa lắm, cô phóng xe vun vút,

chỉ một lúc đã về đến nhà. Khi hai người bước vào, ông bà Trần quả nhiên đã chuẩn bị mấy món ăn đêm, để sẵn trên bàn. Hiểu Hứa ngủ được một

giấc, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, thấy chị gái về thì không ngủ nữa, hì hục làm động tác xoạc chân ở một góc. Diệp Mộc đang kể cho Trần Hiểu

Vân nghe về Trương Lâm, vừa nghe thấy người mới rất xinh đẹp, cô bé

không buồn xoạc chân nữa, chạy tới đưa khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ra

trước mặt Diệp Mộc, hắng giọng nói: "Chị ấy có xinh bằng em không?"

Trần Hiểu Vân nghe vậy mặt sầm lại, bác gái vội túm lấy cô con gái

nhỏ ném vào phòng, dịu giọng dỗ dành: "Hiểu Hứa của chúng ta là xinh

nhất rồi! Mau ngủ đi, không ngày mai lại không dậy đi học được! Lần thi

giữa kì này con mà còn xếp cuối lớp nữa, chị con sẽ điên thật đấy!"

Hiểu Hứa chu môi, hậm hực bước vào phòng, bác gái quay ra nói với con gái lớn: "Mẹ thấy Hiểu Hứa thực sự thích làm diễn viên, hay là..."

"Mẹ!" Hiểu Vân đặt mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, ăn lấy ăn để chỗ lạc bên cạnh, khiến bố cô một phen hú vía. "Còn cả bố, cũng nghe rõ

đây! Những lời này về sau không được phép nhắc đến nữa! Giới giải trí là nơi như thế nào chứ? Bố mẹ nỡ lòng cho Hiểu Hứa vào đó để lỡ dở cả cuộc đời nó sao? Con thì không đâu!" Ông bố chất phác, thật thà gật đầu, bốc vài hạt lạc.

Diệp Mộc nhìn sắc mặt mẹ Hiểu Vân có chút khó xử, vội nói đỡ: "Nửa

đêm nửa hôm cậu đập bàn cái gì hả? Làm mẹ cậu chút nữa thì đứng tim!"

Mẹ Hiểu Hứa hùa theo: "Đúng thế! Không cho, không cho, trước mặt Diệp Mộc làm gì mà nóng nảy thế? Có còn giữ thể diện cho bố mẹ con nữa

không?" Bố Hiểu Vân thấy không khí đã bớt căng thẳng, cười hì hì, bốc

thêm mấy hạt lạc. Mẹ Hiểu Vân ngồi xuống cạnh bàn, múc thêm c