XtGem Forum catalog
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327563

Bình chọn: 8.00/10/756 lượt.

m một miếng nữa, sau đó hai mắt sáng lên nhìn Diệp

Mộc, hai tay chắp lại ra vẻ khẩn cầu: "Đổi cho mình nhé, cái mình gọi

không ngon bằng cái của cậu!" Diệp Mộc ngầm xì máu mũi, chính thức nghi

ngờ Cố Tiểu Điềm đúng là có vấn đề. Cô chọn lấy chiếc bánh vẫn chưa động đến đưa sang chiếc đĩa của Cố Tiểu Điềm. Cố Tiểu Điềm giơ tay ngăn lại: "Không cần đâu, mình cũng chẳng ăn được nhiều như vậy! Đổi cho mình

miếng cậu đang ăn được rồi. Này, đổi cho cậu phần của mình này!" Lần này thì Diệp Mộc thực sự xác nhận con người Cố Tiểu Điềm có vấn đề.

Sau khi đổi bánh, Cố Tiểu Điềm rất hỉ hả, một loáng đã xử lý xong

chiếc bánh, vỗ vỗ má vẻ sung sướng, hài lòng nhìn Diệp Mộc. Diệp Mộc nổi da gà: "Cậu... cậu có muốn ăn nữa không? Phần này của mình cho cậu đổi

đấy."

Cố Tiểu Điềm lắc lắc đầu, cái miệng anh đào dẹt ra: "Giám đốc Lê vĩ

đại của chúng ta mười phút trước đã gọi cho mình, mình mà còn chậm một

phút nữa, chắc anh ấy sẽ nổi giận mất. Cảm ơn cậu nhiều nhé Mộc Mộc, đã

từ rất rất rất lâu rồi không có người uống trà chiều cùng mình." Diệp

Mộc có chút giật mình trước vẻ tốt bụng của Cố Tiểu Điềm, đặt chiếc bánh xuống, mỉm cười.

Không lâu sau khi Cố Tiểu Điềm rời đi, Diệp Mộc đã xử lý xong cả

chiếc bánh ngọt lẫn tách trà hoa, nhớ ra mình còn phải đi tìm Trương Lâm để bàn về kế hoạch đã định ra, cô vội vã đứng dậy, tính tiền rồi rời

khỏi quán. Người nhân viên nói với cô, Cố Tiểu Điềm đã nhắc trước, những gì cô vừa ăn đều tính vào tiền của Cố Tiểu Điềm, ngoài ra còn tặng thêm cho Diệp Mộc một cây kem ốc quế.

Diệp Mộc vui vẻ vừa ăn kem vừa đi lên tầng, nửa đường thì gặp Ô Long

Trà trên người đeo lủng lẳng mười mấy sợi dây chuyền, lè lưỡi nói có một đứa phiền phức tới ghi hình, đồ trang sức đã thay đến mấy lượt rồi mà

vẫn chưa hài lòng. Cô nói vẻ rất tức giận, nói xong liền cướp lấy cây

kem Diệp Mộc mới ăn một nửa, rồi "ngoàm" một tiếng, người đã đi khuất.

"Thói quen vệ sinh để đâu hết cả rồi không biết?" Diệp Mộc lấy giấy ăn

lau tay, khẽ làu bàu.

Trương Lâm và Cylin đều là người mới, không có phòng nghỉ riêng, cùng với các ca sĩ đồng lứa được phân vào căn phòng lớn cạnh phòng thu âm,

hóa trang, trang phục, nghỉ ngơi, thay đồ đều trong căn phòng ấy. "Đứa

phiền phức" mà Ô Long Trà nhắc đến cũng đang ở đây, Diệp Mộc chưa đi đến cửa phòng đã nghe thấy những tiếng râm ran khác thường phát ra từ phòng hóa trang.

Bước vào trong, thấy Trương Lâm và Cylin đang nằm nghỉ rất thoải mái ở một góc, Diệp Mộc thở phào nhẹ nhõm. Cô đi tới xem có chuyện gì, chỉ

thấy một cô gái với thân hình nóng bỏng đang đứng trên chiếc bàn đặt ở

giữa phòng, gương mặt mộc không trang điểm, nhưng nhìn có vẻ rất thành

thục. Diệp Mộc nhớ đến mấy dòng tít trên trang nhất mấy tờ báo giải trí, đây chẳng phải nữ hoàng tiệc tùng Triệu Vũ Triết sao?!

Nữ hoàng tiệc tùng lúc này không biết vì sao đang "phê" một cách đặc

biệt, chỉ mặc độc bộ nội y màu da nhìn xuyên thấu, đi đôi giày cao tới

hai mươi phân, đứng trên chiếc bàn uốn éo như một mỹ nữ xà, liên tục hất tóc, cắn môi, cả cơ thể hóa thành hai chữ "mê hoặc". Lúc ấy chỉ có vài

ba nhân viên trang điểm và phục trang đứng bên cạnh ngăn lại, những cô

còn lại được phen tát nước theo mưa, chỉ đứng nhìn thôi đã được coi là

đạo đức lắm rồi, lại còn có người mở nhạc cho thêm phần xôm tụ. Nữ hoàng tiệc tùng do Sunny quản lý, Diệp Mộc đã xem qua hồ sơ của cô này, cụ

thể sẽ phần cho ai làm trợ lý thì cô không rõ, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, cô không thể để mặc cho cô ta tiếp tục làm loạn được.

Diệp Mộc tắt chiếc PSP đang mở nhạc, mấy cô nàng đang sôi sùng sục

dừng động tác, nhìn ra. Diệp Mộc làm mặt lạnh tanh, từng mắt nhìn lại

bọn họ, khí thế bừng bừng, mấy người khi hậm hực, miễn cưỡng dừng lại.

Chỉ còn lại một mình nữ hoàng tiệc tùng vẫn đứng đó hò hét, nhảy múa.

Diệp Mộc đứng bên cạnh bàn, hét gọi nhưng cô ta không có phản ứng gì, cô kéo một chiếc ghế, bám vào thành bàn trèo lên kéo cô ta xuống, mấy ngón tay bám vào bàn chẳng may bị chiếc giày cao gót của nữ hoàng tiệc tùng

giẫm lên.

Đầu ngón tay đau nhói, Diệp Mộc đau dớn, lảo đảo ngã bịch xuống đất,

trong bộ dạng tứ chi giơ lên trời rất buồn cười. Mấy cô gái khi nãy bị

cô trừng mắt nhìn lúc này cười ồ lên. Diệp Mộc cắn răng ngồi dậy, bỗng

một cánh tay trắng tròn, nõn nà giơ ra trước mặt. Nét mặt Trương Lâm vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng Diệp Mộc có thể nhìn thấy từ ánh mắt của cô

thoát ra một thiện ý không biết nên hiểu thế nào cho phải.

Diệp Mộc chưa kịp đứng hẳn dậy, cánh cửa phòng bật mở, một dáng người cao ráo bước vào như một làn gió, dừng lại trước mặt nữ hoàng tiệc tùng đang lên cơn điên. Đó là một cô gái ước chừng hai lăm, hai sáu tuổi,

đôi mắt to, đôi lông mày đậm, một nét đẹp rất trung tính. Cô ấy cầm

chiếc máy uốn tóc đặt trên bàn lên, quay ngược lại, chẳng nói chẳng rằng đập vào ống chân nữ hoàng tiệc tùng. Cô ta nghiêng ngả, hét lên một

tiếng rồi cúi xuống ôm chân, sau đó lảo đảo trượt từ trên bàn xuống đất. Đôi giày hai mươi phân lấp lánh vừa chạm đất, chủ nhân chiếc giày đã bị véo lấy véo để, kêu