
tuyết cạnh ngọn
đèn đường trong đêm kia, đầu cúi thấp, dáng đứng rất thẳng, cái bóng cao lớn dưới ánh đèn vàng vọt đổ dài. Anh quay mặt về hướng cô đang đứng,
cánh tay đang cầm điện thoại khẽ kéo chiếc áo khoác màu đen lên một
chút, làm lộ ra một góc chiếc áo len màu nâu. Diệp Mộc còn nhớ rất rõ
hai ngày trước, trước khi trời tối sầm, cô đã thu dọn tất cả số quần áo
ban ngày giặt sạch sẽ cất vào tủ, cầm chiếc áo len ấy có một cảm giác vô cùng êm ái, dễ chịu. "Dung Nham!" Cô gọi anh khe khẽ. "Anh cũng đừng lo lắng nhé!"
Dung Nham trở về nhà thì đã rất muộn, tầng trệt của căn nhà rộng lớn, sang trọng nhà họ Dung chẳng có ai, ngọn đèn tường im lìm phát sáng,
những tia sáng u ám thật rất phù hợp với tâm trạng anh lúc này. Anh đứng đó một lúc rồi ngồi cạnh một chiếc kệ nhỏ, cúi đầu tìm một chai rượu mà ông nội anh cất giữ đã lâu, im lặng uống một mình.
Hai cú bạt tai ấy của Tề Úc Mỹ Diễm quá mạnh, cảm giác xót xa không
lúc nào nguôi trong trái tim anh đến giờ vẫn chưa tan biến đi, nghĩ lại
khung cảnh tiểu quái thú không nói một lời ăn hai cái bạt tai, Dung Nham nghiến răng, thiếu chút nữa thì bóp vỡ vụn cốc rượu trong tay.
"Một mình trốn vào đây uống rượu." Một giọng nam trung niên trầm ấm
vang lên. Dung Nham không cần quay đầu nhìn lại, uể oải trả lời: "Bố, bố vẫn chưa ngủ à?"
"Mẹ con làm ầm đến khi con về đến nhà, bố ngủ được sao?" Bố Dung Nham nói, bước đến trước mặt Dung Nham, giữa hai người là cái kệ nhỏ, tự rót một cốc rượu: "Con trai, cô gái nhỏ ấy của con, đây là lần thứ hai con
bé cho bố leo cây rồi đấy nhé!"
"Lần này thực sự không trách cô ấy được." Dung Nham lập tức nhìn về
phía bố, cười khổ sở. "Chiều nay bọn con định đến thì mẹ cô ấy tới, cho
cô ấy hai cái bạt tai như trời giáng ngay trước mặt con."
"Cái bà Tề Úc Thị ấy?" Bố Dung Nham nhớ lại vẻ quý phái của Mỹ Diễm, mỉm cười.
"Vâng... Cuối cùng đuổi cả con đi. Nếu như con sớm biết sẽ có một cục diện khó khăn như hôm nay, những chuyện hư hỏng trước đây, có đánh chết con cũng không làm. Bây giờ trong lòng con vô cùng khó chịu."
"Phong lưu chán rồi mới nói những lời này, quá muộn rồi." Bố Dung Nham nâng chiếc cốc lên, cười rồi chạm cốc với anh.
Trong một đêm chớm xuân sau khi tuyết rơi, không thực sự quá lạnh,
rượu mạnh sau khi uống vào, hơi cay nóng thở ra dường như lại ấm áp. Một bên mặt Dung Nham khuất trong bóng tối, hàng mi hơi cụp xuống phản
chiếu lên khuôn mặt vẻ u tối. Thế thì anh phải làm sao? Hối hận cũng
chẳng có tác dụng gì, tất cả đều đã qua. Chuyện đáng buồn nhất trên thế
gian này đó là, khi làm biết bao chuyện hoang đường thời còn trẻ, chàng
trai tên Dung Nham hoàn toàn không biết rằng sau này sẽ gặp phải một
tiểu quái thú tên Diệp Mộc.
"Muộn quá rồi, bố không ngồi với con nữa." Bố Dung Nham đặt cốc rượu, cười thoải mái, khẽ vỗ vỗ lên vai con trai vài cái: "Chỗ mẹ con tạm
thời con đừng để ý nữa, lần này mẹ người ta có đồng ý gả con gái cho con hay không cũng còn chưa dám chắc chắn."
"Bố..."
"Hãy chủ động một chút, nhưng đừng giống ông anh Dung Lỗi của con.
Nếu như con cũng làm một cuộc kháng chiến tám năm liền thì thể diện của
bố mất hết đấy."
Sáng hôm sau, Dung Nham dậy sớm, lái xe một tiếng đồng hồ tới khu phố cổ mua đồ ăn sáng rồi lại lập tức lái xe trở về nhà Diệp Mộc.
Hôm nay, Tề Úc Mỹ Diễm bất ngờ hớn hở đón khách, nhìn thấy Dung Nham
xách món sủi cảo lúa mạch nóng hổi trong tay, tươi cười quay lại gọi:
"Diệp Tử, mau dậy! Dung nhị thiếu mang đồ ăn sáng đến đây này!"
Dung Nham cúi đầu, lễ phép bước vào trong. Diệp Mộc đi ra, mặc bộ
quần áo ở nhà, nhìn thấy anh không kiềm chế được liền lè lưỡi, nhỏ
giọng: "Anh sớm thật đấy."
"Chim dậy sớm dễ bắt mồi..." Dung Nham ghé sát vào tai cô, giọng nói
ngọt ngào, trầm ấm. Anh đưa tay kiểm tra má cô. Diệp Mộc áp tay anh vào
tay cô, xoa xoa.
"Đây là món gì thế? Úi, món này ngon lắm đây!" Tề Úc Mỹ Diễm cười rồi bày bát đũa. "Bố Diệp Mộc hồi đấy đạp xe đưa cô đi ăn món này suốt."
Dung Nham trong lòng vui sướng đến phát khóc, ngay sau đó khuôn mặt
lại méo đi... chỉ nghe Tề Úc Mỹ Diễm hướng về phía Diệp Mộc, nhẹ nhàng
buông một câu: "Con đi gọi Tiểu Tề và Khanh Thần qua đây cùng ăn sáng."
Diệp Mộc lúc này đứng chống nạnh uống cốc nước đầu tiên của buổi sáng,
nghe thấy vậy chút nữa thì bị sặc.
Tề Ngải Ức và Khanh Thần cũng không cho rằng đây là ý hay. Một buổi
sáng trong lành, bốn người trẻ tuổi ngồi quanh bàn ăn sáng không nói một lời, đồ ăn không có vị gì. Chỉ có Tề Úc Mỹ Diễm là tỏ ra vui vẻ, hào
hứng: "Khanh Thần, sao ăn ít vậy? Cháu không ăn thử món cháo này sao?
Ngon lắm đấy!"
"Xin lỗi bác, cháu không muốn ăn lắm." Sắc mặt Khanh Thần khá nhợt
nhạt, nhỏ giọng nói. Tề Úc Mỹ Diễm mỉm cười, nghe xong lập tức quay sang Dung Nham: "Dung nhị thiếu gia sao cũng không ăn vậy, cháu cũng không
muốn ăn à?"
Không khí lúc này trở nên bế tắc. Diệp Mộc cúi mặt, cắn mạnh cái màn
thầu như có thù hằn gì với nó, chẳng nhìn ai. Lê Khanh Thần cúi mặt,
nước mắt đã chỉ chực trào ra. Tề Ngải Ức im lặng đưa tay ra, khẽ ôm cô.
Tề Úc Mỹ Diễm xoay xoay eo có vẻ