
trung vào khuôn mặt của Trần Nguyên, gương mặt anh hiện lên trên màn
hình, vết sẹo trên má nhìn không còn ghê gớm như trước, ngược lại càng
làm cho vẻ điển trai lạnh lùng của anh được tôn lên rất nhiều. Anh ghé
sát vào micro, cười rồi trả lời: "Có." Các ống kính lập tức hướng về
phía các nữ minh tinh phía dưới, khi lướt qua Trương Lâm và Vương Hề
Lâm, dừng lại lâu hơn vài giây, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của
Trương Lâm vẫn là nụ cười mỉm duyên dáng, còn Vương Hề Lâm không hề nhìn ống kính, đôi mắt đằm sâu nhìn người đang đứng trên sân khấu.
"Có một người, nếu không có cô ấy, bây giờ tôi cũng không thể đứng ở
đây..." Trần Nguyên nói. Ngoại trừ tiếng đèn flash, cả sân khấu không
một tiếng động, giọng nói nhẹ nhàng của anh truyền từ micro đi khắp nơi, trầm và sâu lắng: "Cảm ơn em đã luôn ở bên anh, dạy cho anh biết thế
nào là tình yêu đích thực. Anh nguyện dùng phần đời còn lại của mình làm một giải thưởng, tặng em giải thưởng nữ nhân vật chính đến suốt đời
trong trái tim anh... Cylin, I love you."
Cả khán phòng im lặng, sau đó tiếng vỗ tay nổ trời, rất nhiều người
còn đứng dậy vỗ tay, huýt sao. Màn hình lớn chiếu thẳng vào những giọt
nước mắt hanh phúc của Vương Hề Lâm.
Buổi hôn lễ hoành tráng làm rung động cả thế giới showbiz
của Lâm Kinh Vũ được tổ chức vào ngày mặt trời chiếu rọi rực rỡ ngay sau khi tuyết ngừng rơi. Sau scandal tình ái, Lâm Kinh Vũ bị ảnh hưởng
nhiều, đã rất lâu không có hoạt động gì mới, trong giới có những lời đồn đại rằng cô chuẩn bị rút lui. Dương Thu là người có liên quan đến
scandal, danh tiếng hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng. Những người nhiều năm
bị danh tiếng của hai người họ lấn át lúc này tiết lộ những chuyện cũ
giữa hai người ra ngoài, trong giới showbiz gần như ai cũng biết quá khứ yêu đương của họ.
Khi tiếng nhạc cử hành hôn lễ vang lên, thành phố C bỗng đón một trận tuyết dày đặc dưới ánh mặt trời, một khung cảnh mới lãng mạn làm sao!
Lâm Kinh Vũ mặc bộ váy cưới cô đã cất giữ suốt hai mươi năm, Dương Thu
trong bộ âu phục vô cùng phong độ, từ từ bước lên thảm đỏ phía cửa lớn
với khung cảnh trắng xóa ngoài trời làm nền.
Hôn lễ không có phù dâu, phù rể, người cầm nhẫn cưới là Cận Thụy, cô
bé đang ở tuổi lớn, trong bộ váy bó ngực màu trắng tinh xảo được Lâm
Kinh Vũ đặt làm trực tiếp từ Pháp và gửi về bằng đường hàng không, dáng
người vô cùng xinh đẹp, gương mặt sắc sảo không tì vết, những người đã
từng chứng kiến tình yêu của Lâm Kinh Vũ và Dương Thu chỉ cần nhìn là có thể nhận ra thân phận thật sự của cô bé.
Tối hôm nay Diệp Mộc đi gặp bố Dung Nham, cô phải chuẩn bị bộ quần áo sẽ mặc sau khi hôn lễ kết thúc, vì thế tới nhà thờ hơi muộn. Mọi người
đều đã vào chỗ ngồi, hai người họ vừa đến đã có nhân viên hướng dẫn, đi
tới hàng ghế thứ hai dành cho những bạn bè thân thiết, quan trọng. Nhìn
thấy người đang ngồi phía đó, bước chân Dung Nham chậm lại, anh định đưa tay kéo lấy Diệp Mộc thì Diệp Mộc đã bước vào trong, thoải mái ngồi
cạnh Lê Cận Thần.
Lê Cận Thần quay đầu nhìn Diệp Mộc, cảm xúc không thể diễn tả thể
hiện qua nét mặt. Trần Phái Phái ngồi bên cạnh anh, sắc mặt không đổi,
giơ tay ôm lấy anh ta, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lập tức lóe sáng. Diệp Mộc chẳng có cảm giác gì, mỉm cười với bọn họ, Dung Nham im lìm
không nói, chỉ nhìn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay
cô.
Khi buổi lễ kết thúc, tuyết rơi thưa hơn một chút, những người tham
dự đều là bạn bè thân thiết trong giới của hai vợ chồng Dương – Lâm, mỹ
nữ độc thân nhiều không đếm xuể, bọn họ không quản giá lạnh đồng loạt
yêu cầu tổ chức màn ném hoa. Diệp Mộc cũng háo hức muốn thử, nhưng bị
Dung Nham giữ lại không cho đi, Mộng Mộng và nữ hoàng tiệc tùng phải
cùng lúc ra tay, khó khăn lắm mới giành được Diệp Mộc. Lâm Kinh Vũ đứng
trên bậc cao nhất, quay lưng về phía mọi người và ném bó hoa, ba người
định leo lên nhưng không kịp nữa, bó hoa kia như có thêm đôi mắt, vun
vút bay về phía bọn họ đang đứng, hai bàn tay Diệp Mộc bị Mộng Mộng và
Triệu Vũ Triết khóa chặt, cô chỉ còn biết trừng mắt nhìn bó hoa rơi
trúng đầu mình.
Tất cả đều lặng im, chú rể Dương Thu hét lên đầu tiên: "Dung nhị thiếu gia! Cầu hôn đi!"
"Cầu hôn! Cầu hôn! Cầu hôn! Cầu hôn!" Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Tiếng huýt sáo vang lên không ngớt, Cận Thụy càng "đổ thêm dầu vào
lửa", cầm chỗ pháo màu được bắn lúc hôn lễ kết thúc, phát cho Trần
Nguyên cùng những người bạn nhỏ tuổi khác, trong một lúc, không khí trở
nên náo nhiệt như có thêm một buổi hôn lễ nữa.
Dung Nham đang bực mình vì cô muốn giả vờ còn độc thân để chạy ra
cướp bó hoa, lúc này nhìn thấy cô thực sự lấy được rồi bỗng cảm thấy
vui. Anh đứng lên giữa sân khấu, nhìn sắc mặt Diệp Mộc xấu hổ đến nỗi
không nói được gì, xoa xoa phần trán bị đụng phải khi nãy, ngước mắt
nhìn về phía anh. Những bông tuyết nhỏ và những mẩu giấy nhiều màu đan
xen nhau bay bay trong không trung, hai người im lặng nhìn nhau trong
không gian náo nhiệt. Mãi đến khi Dung Nham đặt chiếc áo choàng trên tay xuống, chẳng hề để ý, bước xuống