
nước mắt, đẩy Dung Nham ra, trả lời
chẳng hề ăn nhập: "Sức khỏe bình thường là tốt, thực ra chuyện anh bị
tai nạn, khiến em luôn cảm thấy rất có lỗi... Ngày hôm đó, khi ở bệnh
viện, em không nên cúp máy."
Dung Nham lắc lắc đầu, vuốt vuốt mũi cô: "Chuyện đó không liên quan gì đến em."
"Tóm lại bây giờ anh không sao là tốt rồi." Tâm trạng Diệp Mộc đã trở lại bình thường, cô mỉm cười với anh. "Dung Nham, em đến là muốn hỏi
anh chuyện của Lê Khanh Thần. Nếu anh cũng chẳng thể làm được gì thì em
coi như cũng hết cách, đành phải thuận theo số trời thôi. Không còn sớm
nữa, em về đây."
Nói xong, cô quay người định đi thì bị Dung Nham chặn lại: "Chỉ thế thôi sao? Em không còn lời gì muốn nói với anh sao?"
"Không có!" Diệp Mộc đã hoàn toàn bình tĩnh.
Dung Nham tức tối, ôm chầm lấy cô, ánh mắt long lanh. Thực ra hai năm vừa qua, anh có nhìn thấy cô một lần. Đó là vào thời gian cuối hè đầu
thu của năm thứ nhất, Tần Tang sinh em bé, trong lúc bộn bề công việc,
Diệp Mộc tranh thủ chút thời gian bay về thăm chị mình. Lần đó, cô chỉ
trở về có hai tiếng, sau đó trở lại nơi làm việc. Dung Nham biết được
tin thì đã quá muộn, anh chạy đến bệnh viện, đúng bên ngoài phòng bệnh
của Tần Tang, cố gắng giữ bình tĩnh lắng nghe những âm thanh bên trong,
cuối cùng khi anh lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, bàn tay run bắn
không thể dừng lại được.
Đáng tiếc là Diệp Mộc đã rời đi. Tần Tang và Lý Vi Nhiên im lặng, anh lập tức quay người đuổi theo. Trong cái nắng gay gắt giữa trưa, xe cộ
đi lại đông đúc, anh tìm kiếm trong vô vọng một tiểu quái thú mà chính
anh đánh mất.
Ngày hôm ấy quả thật rất nóng, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, dính
chặt vào lưng và ngực, những giọt mồ hôi mặn chát như thấm vào tận trái
tim anh, làm cho anh đau đớn như mất đi một nửa tính mạng. Trước đây,
anh nghĩ rằng trời đất đều nằm trong bàn tay mình, nhưng ngày hôm ấy,
trong những vệt nắng gay gắt tuyệt vọng cuối ngày, lần đầu tiên anh cảm
thấy bất lực.
Đèn xanh, xe cộ trở nên đông đúc, có tài xế bực bội, sốt ruột bấm còi inh ỏi giục anh, anh ôm lấy vết thương đau rát, lùi xe vào bên đường,
trái tim bỗng trở nên lạnh buốt. Chiếc taxi chở Diệp Mộc đúng lúc ấy
lướt qua trước mặt anh. Diệp Mộc ngồi ở ghế sau, tựa vào bên cửa số phía Dung Nham, cặp lông mày dài khẽ vụt qua trái tim Dung Nham, mỏng và sắc lạnh như lưỡi dao lam khiến trái tim anh tan nát.
"Diệp Mộc, anh sẽ không buông tay lần nữa đâu." Cuối cùng Dung Nham lên tiếng. Diệp Mộc khẽ nhìn anh, từ từ ra khỏi vòng tay ấy.
Mùa xuân năm nay tuyết rơi rất dày, hai ngày liên tiếp đài
khí tượng đều thông báo tuyết rơi ở mức cao. Trận tuyết dày khiến cho
công việc bố trí sân khấu và một số công việc khác của show diễn bị dừng lại hoàn toàn, sau khi hỏi thăm, Diệp Mộc biết trận tuyết này còn kéo
dài ít nhất một tuần nữa, cho toàn bộ ê kíp nghỉ ngơi hai ngày. Tuyết
rơi dày, tầm nhìn bị che khuất, cộng thêm mặt đường trơn trượt, khi trở
về Diệp Mộc nhìn thấy mấy chiếc xe bị lật ngửa bên đường, cô đã đi khá
chậm nhưng suýt chút nữa cũng đâm phải một lan can bên đường. Suốt dọc
đường đi hết sức cẩn thận, vừa bước vào nhà cô nằm vật xuống sofa, không động đậy gì một lúc lâu.
Tề Úc Mỹ Diễm gọi điện hỏi cô lúc nào đi nghỉ, nói thêm vài câu, Diệp Mộc bất ngờ nói cho bà biết bà đã gặp Dung Nham. Tề Úc Mỹ Diễm cười
khẩy nói: "Cái thằng khốn ấy còn mặt dày gặp con?"
"Cái căn nhà mẹ giấu con bán đi ấy là anh ấy mua lại."
"Phí lời! Mẹ bảo Vi Nhiên đánh tiếng với nó, ngoài nó ra, còn có ai
mua với giá cao như thế chứ?" Tề Úc Mỹ Diễm dương dương đắc ý. "Diệp
Mộc, chuyện của con và nó lần này coi như xong rồi, con cứ làm rắn vào
cho mẹ! Phụ nữ rơi vào bẫy của một tên đàn ông đẹp trai, đào hoa là
chuyện rất bình thường, nhưng rơi vào bẫy hết lần này đến lần khác thì
quá ngốc!"
"Nhưng bây giờ anh ấy là nhà tài trợ lớn nhất của tụi con..."
"... Diệp Mộc!" Hoàn toàn không bất ngờ, Tề Úc Mỹ Diễm hét lên, tiếp
theo là một tràng những lời mắng mỏ ghê gớm, Diệp Mộc để điện thoại ra
cách xa nhất có thể, đợi đến khi giọng nói kia trở lại bình thường, cô
tiếp tục: "Con và anh ấy có nói chuyện một lần, trước đây quả thực có
những sự hiểu lầm... Mẹ yên tâm, lần này con sẽ nắm thật chắc."
"DIỆP MỘC! Con thử ngọt ngào lại một lần nữa với nó xem! Bà thì bà
dóc da!" Tề Úc Mỹ Diễm nổi giận. Diệp Mộc đang định an ủi bà thì chuông
cửa vang lên: "Có người bấm chuông, con cúp máy trước đây, lần sau nói
chuyện tiếp nhé mẹ!"
Diệp Mộc cứ nghĩ là Tề Ngải Ức đến đưa cơm, ai ngờ được vừa mở cửa
thì quả đúng là có người mang cơm đến thật, nhưng người đó không phải Tề Ngải Ức, mà là "cái thằng khốn" Tề Úc Mỹ Diễm vừa mắng mỏ. "Anh... có
việc gì sao?" Diệp Mộc hỏi. Dung Nham giơ hộp cơm trong tay lên: "Tề
Ngải Ức bảo anh đưa cơm đến, anh ấy trở về Hồng Kông rồi, đi có vẻ rất
vội. Anh ấy bảo anh nói với em, mấy ngày tới anh sẽ phụ trách việc chăm
sóc em." Diệp Mộc đẩy cửa, nhìn anh hồi lâu: "Anh vào đi."
Hoa tuyết dày đặc.
Diệp Mộc bưng bát canh xương nóng bốc khói nghi ngút uống một cách
thoải m