
ịp thời
thoát ra, trở về nhà.
"Diệp Tử!" Tề Ngải Ức vuốt mái tóc rối bù của cô. "Nếu vẫn còn yêu
anh ta, hãy mau làm lành đi, đời người ngắn lắm, đừng lãng phí thời gian mà nghĩ ngợi về những điều ở phía trước. Chẳng có điều gì quan trọng
hơn việc hai người yêu thương nhau đâu em."
"Hai năm trước, khi đi, em đã không chia tay với anh ấy, bây giờ cũng chẳng thể gọi là làm lành, vấn đề khi ấy bây giờ vẫn chắn ngang giữa em và anh ấy. Em sẽ giải quyết nó." Diệp Mộc quay đầu nhìn về phía anh.
"Còn anh, anh định kết hôn với Lê Khanh Thần thật sao?"
Tề Ngải Ức gật đầu: "Bây giờ Khanh Thần chẳng còn gì nữa rồi, chỉ còn có anh, anh không thể rời xa cô ấy."
"Dượng Tề sẽ không đồng ý đâu." Diệp Mộc trả lời quyết đoán. Khả năng của Tề Úc Mỹ Diễm cô hiểu quá rõ, trước mặt Tiểu Tề tỏ ra là một bà mẹ
kế thoải mái đứng cùng trận tuyến với anh, ngay sau đó sẽ lại quay đầu
về ngọt nhạt với dượng Tề. Lê Khanh Thần muốn gả vào nhà họ Tề, đó là
chuyện nằm mơ, cứ cho là có thể bước vào được, cũng sẽ bị Tề Úc Mỹ Diễm
giày vò đến mức phải ly hôn hoặc phát điên.
"Người kết hôn là anh, bố anh có đồng ý hay không cũng không phải vấn đề gì lớn lắm", Tề Ngải Ức nói. "Chỉ có điều, Diệp Tử, em có thể không
ghét Khanh Thần nữa được không? Cô ấy quả thật có làm sai nhiều việc,
nhưng giờ đây cô ấy phải chịu sự trừng phạt rồi. Vì chính sự thanh thản
trong lòng em, vì cả anh, em có thể tha thứ cho cô ấy được không?"
"Anh sai rồi, em không ghét Lê Khanh Thần. Khi ấy là do em chưa chín
chắn, là do giữa em và Dung Nham quả thật có vấn đề. Nhưng trong lúc em
đau khổ nhất, cô ấy đã diễn một vai như vậy. Vì thế anh à, một "bà chị
dâu" như vậy, em không thể gọi được." Diệp Mộc nói xong, buông tiếng thở dài rồi tiếp tục: "Anh đừng ép em, chính em bây giờ cũng đang hỗn loạn. Nếu anh còn coi em là em gái anh thì đừng khiến em cảm thấy mệt mỏi
thêm nữa."
Tề Ngải Ức im lặng. Ánh đèn mờ mờ, trong làn ánh sáng, khuôn mặt điển trai của Tề Ngải Ức như được tạc tượng, thần sắc u sầu. Diệp Mộc thật
ra không muốn như vậy, từ nhỏ anh và cô đã thân thiết nhất, giữa hai mẹ
con Diệp Mộc có những lời từ trước đến nay chưa bao giờ nới trực tiếp
với nhau, đều do Tề Ngải Ức ở giữa chuyển lời, đứng mũi chịu sào... Hai
người đã cùng nhau sống những ngày tháng như vậy, tình cảm không thể
thay thế.
"Được, anh sẽ không ép em." Cuối cùng Tề Ngải Ức cũng phá vỡ sự im
lặng đến nghẹt thở. "Nhưng có thể anh sẽ đưa Khanh Thần rời đi, nếu quả
thật có một ngày như vậy, Diệp Tử, về sau em phải tự mình chăm sóc bản
thân đấy."
Diệp Mộc ngủ cả một ngày. Lúc tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, cô mở
điện thoại, nhận được hai tin nhắn của Dung Nham: "Chào buổi sáng, tiểu
quái thú.", "Sau khi ngủ dậy, biết chắc rằng không phải nằm mơ, em đã
thực sự quay về rồi, anh rất hạnh phúc."
Diệp Mộc ngẩn ra một lúc, gọi lại cho anh. Anh hiển nhiên không thể
ngờ sẽ nhận được điện thoại của cô, giọng nói có chút khàn khàn và vội
vã: "Tiểu Mộc?"
"Dung Nham, chúng ta nói chuyện một lúc."
"Em ngồi đi, anh đi đun nước pha trà." Dung Nham đặt chìa khóa xe lên chiếc kệ trúc trong hành lang, chiếc kệ ấy trước đây Diệp Mộc đã mua,
mấy năm đã trôi qua, trúc đã phai màu. Nhìn kỹ lại cách bài trí trong
căn phòng, không hề thay đổi một chi tiết nào, đến mấy cuốn tạp chí làm
đẹp trên chiếc bàn trà trong phòng khách vẫn được đặt phía bên tay phải
theo thói quen của Diệp Mộc, dường như vẫn như trước đây mỗi ngày Diệp
Mộc đi làm về đều mở ra xem. Diệp Mộc cầm một quyển lên, là số mới nhất
của tháng này.
Nước vẫn chưa sôi, Dung Nhâm cầm trước hai lon Soda tới: "Căn nhà này trước đây là do anh mua." Diệp Mộc đặt cuốn tạp chí xuống, nói với anh. "Mẹ em đúng là chẳng ra sao, bán lại nhà của anh cho anh, lại còn đắt
như vậy."
"Không đắt." Dung Nham mở nắp lon, rót một phần tư cốc, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. "Căn nhà này có bán bao nhiêu tiền anh cũng không
cảm thấy đắt."
"Lúc bán căn nhà, mẹ em không nói gì với em, trở về em mới biết
chuyện, lúc đầu em định đợi đến khi tour diễn kết thúc, nhận được tiền
sẽ mua lại căn nhà, trả lại cho anh, ai ngờ người mua chính là anh, em
sẽ trả lại tiền cho anh vậy", Diệp Mộc nói nghiêm túc. Dung Nham không
tỏ thái độ gì: "Để nói sau đi. Diệp Mộc, em muốn nói chuyện gì với anh?"
Diệp Mộc uống hết cốc nước, nói: "Em muốn nói với anh về chuyện của
Lê Khanh Thần. Cô ấy đang yêu Tề Ngải Ức, rất có thể họ sẽ kết hôn. Em
nghe nói nhà họ Lê cho đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy, trong
C&C cũng không còn vị trí cho cô ấy nữa."
"Không liên quan đến anh." Dung Nham không đợi đến khi cô nói hết,
chặn ngang: "Anh em Lê gia bọn họ đấu qua đấu lại, không liên quan đến
anh, cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà hoặc bị đuổi khỏi công ty, không can dự
gì đến anh."
"Dung Nham, sao anh có thể nói những lời như vậy?" Diệp Mộc nói đều
đều. "Lê Khanh Thần gặp chuyện, anh đứng ngoài không quan tâm, đó chính
là nhát dao đau đớn nhất với cô ấy... Anh chính là chỗ dựa vững chắc của cô ấy."
"Lẽ nào em cho rằng anh nên giúp đỡ cô ta sao?" Dung Nham hỏi