Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329001

Bình chọn: 10.00/10/900 lượt.

tay căng mịn của Tề Úc Mỹ Diễm. "Mẹ... có còn yêu bố con không?"

"Suốt đời mẹ, cho đến khi già và chết đi cũng chỉ yêu một mình ông

ấy." Tề Úc Mỹ Diễm cười nhẹ nhàng, đưa tay ra vuốt tóc mai của con gái.

"Vì thế Diệp Mộc à, con yên tâm, mẹ là người đi trước, mẹ biết, tình yêu và cuộc sống không phải là một, con sẽ sống rất tốt. Con cứ yên tâm đi

làm, những việc ở đây đã có mẹ."

Diệp Mộc vùi đầu vào ngực mẹ, ôm thật chặt, khóc nấc lên: "Mẹ..."

Ngày Diệp Mộc lên đường, Tề Úc Mỹ Diễm tới bệnh viện thăm Dung Nham.

Dung Nham cũng vừa tỉnh dậy, anh gầy đi rất nhiều: "Cháu chào cô!"

"Dung Nham, gặp được cháu quả thật chẳng dễ dàng gì! Đến máy dò kim

loại cũng được dùng đến, đúng là cho cô được mở rộng tầm mắt." Tề Úc Mỹ

Diễm đặt chiếc cặp lồng đựng canh xuống. "Cái này làm thế nào bây giờ,

hay là cô uống trước một bát ngay trước mặt cháu nhé?"

"Cô..." Dung Nham bị trêu đến bật cười, ho vài tiếng, ảnh hưởng đến vết thương, đau đến mức chau mày.

Tề Úc Mỹ Diễm đỡ anh ngồi thẳng dậy, đặt bát canh vào tay anh: "Còn

nóng đấy, cháu uống đi... Dung Nham, cháu và Diệp Mộc lần này cãi nhau

hơi lớn đấy." Ánh mắt Dung Nham tối sầm, khóe miệng khẽ nhếch lên, cúi

đầu uống canh. "Diệp Mộc đi rồi." Tề Úc Mỹ Diễm lạnh lùng buông một câu, tay Dung Nham khẽ run, canh rớt ra ngoài. Đám y tá chạy tán loạn khắp

phòng, bác sỹ kéo đến một đội, người thì kiểm tra vết thương, người thì

đo nhiệt độ. Dung Nham bực bội xua tay đẩy bọn họ ra, vội vàng hỏi Tề Úc Mỹ Diễm đang duyên dáng đan tay vào nhau ngồi bên cạnh: "Cô ấy đi đâu

ạ?!" Tề Úc Mỹ Diễm chỉ mỉm cười.

"Các người ra ngoài hết đi! Không gọi thì không được phép vào! Ra

ngoài, không được nhiều lời!" Dung Nham gắt lên, thở một cách khó khăn.

Anh rất đau, lông mày chau lại. "Cô!" Anh nhỏ giọng gọi Tề Úc Mỹ Diễm.

"Cô ấy... vẫn tốt chứ ạ?"

Tề Úc Mỹ Diễm thướt tha bước tới, ngồi xuống cạnh giường, cười rất

dịu dàng: "Sức khỏe không được tốt lắm, nhưng cô đã bồi bổ cho nó khỏe

lại rồi. Nhưng con bé này tính tình ngang bướng, có nỗi khổ trong lòng

cũng chẳng chịu nói ra, cô cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa." Tề Úc

Mỹ Diễm bất lực thở dài một tiếng. "Dung Nham, cháu cũng biết đấy, con

bé không thân thiết với cô lắm."

Đứa trẻ, ngang bướng... Trái tim Dung Nham càng đau hơn, anh nhắm

mắt, im lặng một lúc lâu. Thân thiết ư? Dường như Diệp Mộc chẳng thân

thiết với ai, cô có cách biểu đạt tình yêu rất đặc biệt, đó là cách cô

cho là tốt nhất.

"Cô, cháu không trách cô ấy, nói cho cùng cho dù có tức giận thế nào

thì cũng chỉ là vì cô ấy, nhưng những chuyện khác... ít nhất cô ấy cũng

nên bàn bạc với cháu, cháu cũng không ép cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng cho

rằng có một mình cô ấy thiệt thòi, nhưng thực ra cháu cũng chẳng khá

hơn." Dung Nham tức tối nói vài câu, tâm trạng xúc động, thở cũng khó

khăn, anh nhắm mắt, mệt mỏi tựa vào giường, đau đớn quay mặt đi, lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Cô ấy đi đâu ạ?"

"Mấy ngày nay cô bận chuyện của Tiểu Tề, con bé không nói, cô cũng

chẳng thể nào biết được. Chắc là nó ra ngoài cho lòng dịu bớt, đây là

quê hương của bố nó, nó luôn muốn định cư ở đây, cô không lo nó sẽ không quay trở về. Dung Nham, lần này sự việc trở nên như vậy, là lỗi của

Diệp Mộc, từ nhỏ cô đã chẳng có thời gian bảo ban nó, khi nó lớn, cô

cũng chẳng quản nổi, bây giờ cháu hãy nói thật cho cô biết, cháu muốn

chia tay nó đúng không?"

Dung Nham lặng đi, cười mếu máo: "Cô, cháu sao có thể ạ?"

Tề Úc Mỹ Diễm thở phào nhẹ nhõm, cầm tay Dung Nha, khẽ vỗ nhẹ mấy

cái: "Thế thì cô hiểu rồi. Cháu không biết chứ, lúc cháu bị hôn mê, Diệp Mộc như phát điên, con bé không đến được chỗ cháu, Tần Tang phải vác

cái bụng chửa ép Vi Nhiên nghĩ cách để cho con bé được vào gặp cháu một

lần. Sau khi cô biết được đã vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ nghe cháu

nói như vậy, cô cũng coi như yên tâm hơn rồi. Dung Nham, cháu cứ nghỉ

ngơi bồi bổ cho khỏe, phần Diệp Mộc, cháu không phải lo lắng, có cô đây. Nhân thời gian này, hai đứa tạm thời tách ra để bình tĩnh lại một chút

cũng tốt."

Tính ta, có lần trong lúc trêu đùa với Diệp Mộc, Dung Nham đã nghĩ

đến chuyện lấy cô. Lần đó, Tần Tiểu Lục đàm phán hỏng mất một hợp đồng

làm ăn, số tiền rất lớn, Tần Tống tính khí trẻ con, bỏ lại một mớ công

việc hỗn độn rồi bỏ về. Dung Nham nghĩ về lâu về dài, không thể không tự mình mời đối phương ăn cơm. CEO của bên đối phương là trưởng bối trên

một bậc của Lương Phi Phàm, tính cách cương quyết rất khó thay đổi, Dung Nham tốn sức tiếp đãi cả một buổi tối, hợp đồng không lấy lại được, còn ôm một bụng tức trở về. Trở về nhà đã hơn chín giờ, anh xoa xoa trán,

nằm thượt xuống sofa, không muốn động đậy. Diệp Mộc mặc bộ quần áo ngủ

hoạt hình nhìn rất giống một tiểu quái thú biến thân từ trong phòng chạy ra, thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe chuyện vui ở công ty hôm nay,

Dung Nham thực sự rất mệt, chỉ "ừ" một tiếng coi như lấy lệ. Diệp Mộc lo lắng hỏi anh có chuyện gì, Dung Nham kể qua sự việc cho cô. Tiểu quái

thú lườm anh một cái: "Em tưởng chuyện gì ghê gớm lắm."

"Chuyện này còn không


Polaroid