
, những
chuyện khác Diệp Mộc muốn làm gì cũng được, bà không quản lý, cũng không cho phép Tần Tang hay Tề Ngải Ức có ý kiến gì.
Sunny tìm được Diệp Mộc, cô đang uống rượu trong quán bar, từng cốc
một, khi đã ngà ngà, khuôn mặt cô ửng đỏ, thân hình gầy gò nhìn vô cùng
mỏng manh, đáng thương.
"Hi! Cô bạn được nghỉ phép lâu nhỉ?" Sunny vẫn cười như vậy, ngồi
xuống cạnh Diệp Mộc, gọi nhân viên phục vụ: "Cho tôi một cốc nước, cảm
ơn!"
"Chị Sunny..." Diệp Mộc cũng cười, nụ cười nhạt và mơ hồ. "Công ty bảo chị đến đưa đơn từ chức cho em à?"
Câu nói đùa này làm cho Sunny cười không dừng lại được. Diệp Mộc
không hiểu vì sao tâm trạng của chị hôm nay cực kỳ vui vẻ, buồn bã thở
dài một tiếng, cô giơ tay gọi thêm một chai bia nữa, cầm cốc đưa cho
Sunny. Sunny xua tay: "Diệp Mộc, chị có thai rồi." Trong cơn mơ màng,
Diệp Mộc khựng lại, sau đó lại bật cười: "Thế thì cốc này phải là em
uống rồi." Cô đưa cốc lên uống cạn. "Chị Sunny, chúc mừng chị!"
Sunny cảm ơn, không cười nữa, nói chuyện chính: "Diệp Mộc! Tour diễn
vòng quanh thế giới của Lô Căng, tổng cộng mười chín show, trong vòng
khoảng hai năm, show cuối cùng sẽ diễn ra ở đây, công ty sẽ đầu tư một
khoản cực lớn."
"Đó là chuyện của Trần Phái Phái." Diệp Mộc chẳng hề quan tâm.
"Không, là việc của em." Sunny vẫy tay gọi một cô gái ngồi cách đó
không xa tới, lúc đầu Diệp Mộc không mấy chú ý tời cô gái này, giờ định
thần nhìn kỹ lại, thì đó chính là Lô Căng mặt mộc. "Lô Căng muốn người
đó là em, giám đốc Lê đã đồng ý rồi. Chỉ cần em gật đầu, tuần sau sẽ
xuất phát." Diệp Mộc ngớ người.
Lô Căng khẽ mỉm cười, cô ca sĩ nổi tiếng khi không trang điểm nhìn
thật nhẹ nhàng. Cô bước qua Sunny, tới trước mặt Diệp Mộc: "Diệp Mộc, em rất thích cách làm việc của chị. Chị phù hợp với em hơn Trần Phái Phái. Còn em, cũng là lựa chọn tốt hơn Trương Lâm."
Trương Lâm, lựa chọn tốt hơn... Diệp Mộc mỉm cười lạnh lùng: "Ồ? Tại sao?" Cô nhìn Lô Căng, hai người họ không hề thân thiết.
"Em không cần chị phải dành nhiều tình cảm cho em, như vậy, em sẽ
không có cơ hội để làm hại chị. Cả hai chúng ta đều có lợi, cùng một mục tiêu." Lô Căng nói từ từ, chắc chắn. Ánh mắt Diệp Mộc dịu xuống, cô im
lặng một lúc lâu. Người phụ nữ quý phái ngồi bên cạnh cô lúc này lên
tiếng: "Cô ấy đồng ý rồi."
"Mợ!" Tần Tang nói nhỏ. "Cứ để cho Diệp Mộc đi như vậy có được không
ạ? Dung Nham đã tỉnh lại rồi, chi bằng để cho hai người họ gặp nhau một
lần, nói cho rõ ràng đã!"
Tề Úc Mỹ Diễm cuộn một chiếc áo phông lại, đặt vào trong va li của
Diệp Mộc, từ tốn trả lời: "Có gì để nói chứ, lẽ nào cháu hy vọng Diệp
Mộc có thể nói rõ ràng trước mặt Dung Nham? Nếu Lê Khanh Thần đã xuất
một chiêu, chắc chắn sẽ có chiêu tiếp theo, Diệp Mộc không thể đấu lại
được."
"Thế chúng ta không quan tâm nữa sao?" Tần Tang vẫn không cam lòng.
"Tại sao lại phải quan tâm?" Tề Úc Mỹ Diễm cười, hết sức từ tốn. "Lê
Khanh Thần chẳng mong chúng ta quản quá ấy chứ, cô ta hy vọng sẽ đánh
nhanh thắng nhanh mà, nếu không, chuyện mà cô ta hứa làm cho Trương Lâm
sẽ không thực hiện được nữa, nhưng cô ta sẽ không cho nó được toại
nguyện! Đầu óc Dung Nham giờ đang mụ mị, đợi đến lúc nó hiểu ra, bây giờ nó tức giận thế nào, đến lúc đó sẽ hận thế ấy. Mợ chẳng việc gì phải
mất công đi thu dọn cho bọn chúng, để hai đứa nó tự cắn nhau, còn chúng
ta cứ ở ngoài mà xem kịch thôi."
Tần Tang im lặng.
Tề Úc Mỹ Diễm lại mở hai chiếc va li bên cạnh ra, xem xét lại cẩn
thận. "Hơn nữa..." Bà nhìn về phía Diệp Mộc đang đứng im, ngẩng đầu nhìn trời ngoài ban công, giọng nói nhỏ lại: "Cháu nhìn bộ dạng Diệp Tử bây
giờ, sau khi xảy ra chuyện, nó chẳng mấy khi nói chuyện. Tang Tang,
chúng ta không thể để cho nó ở lại đây mà chịu đựng thêm nữa."
Tần Tang bị Lý Mộ gọi tới hướng dẫn học bài, Tề Úc Mỹ Diễm cũng dọn
dẹp gần xong, liền gọi Diệp Mộc vào kiểm tra. Diệp Mộc uể oải nói: "Đủ
rồi ạ!" Bà cau mày, nghiêm nghị: "Diệp Mộc, con phải ở ngoài một thời
gian rất lâu, chẳng có ai chăm sóc đâu, xem cho kỹ vào, những thứ gì cần mang đi thì cho hết vào, những thứ gì không cần thiết vứt hết đi cho
mẹ!"
"Con sợ lắm..." Diệp Mộc ngẩn ngơ. "Con sợ con không đi được... Con
sợ rằng dù có đi xa đến đâu, con cũng luôn nghĩ đến anh ấy..."
"Mẹ biết, Diệp Mộc, trái tim con bây giờ đang trống rỗng, tìm việc gì đó có thể làm lấp đầy chỗ trống ấy. Phụ nữ nếu không có khả năng giữ
người đàn ông trong trái tim thì đành lùi lại một bước, ít nhất cũng
phải giữ được chính mình."
Nước mắt lã chã rơi, Diệp Mộc lắc đầu: "Con vẫn yêu anh ấy... Mẹ, chắc con chết mất..."
Tề Úc Mỹ Diễm ôm con gái vào lòng, vỗ nhè nhẹ, dịu dàng an ủi, ánh
mắt nhìn xa xăm của bà tràn ngập tình thương và những hồi ức, bà nhận ra rằng từng có rất nhiều con sóng dữ dội xô bờ, từng con sóng nép sát vào nhau mà ùa đến. "Không đâu..." Bà cười dịu dàng với cô con gái yêu.
"Diệp Tử, mẹ biết, sẽ không như vậy đâu. Mẹ cũng đã từng yêu, nhưng khi
rời xa ông ấy, mẹ sống còn tốt hơn trước rất nhiều."
"Mẹ!" Những giọt nước mắt của Diệp Mộc không ngừng rơi, cô đặt tay
lên bàn