
Mỹ Diễm không thể kìm nén nổi, bật khóc. Rồi bà lau nước mắt,
tránh không để rơi lên chiếc áo da mới mua. "Cô đừng có mà dỗ dành
tôi... Con bé đáng ghét!"
Hai mươi bảy năm, cái con bé đáng ghét này... cuối cùng cũng đã lớn
rồi. Không còn phải giả vờ cô đơn, giả vờ lạnh lùng, giả vờ kiên cường
và không tin tưởng. Không còn phải lúc nào cũng nhìn cô lạnh lùng, nói
năng nặng lời, mắng mỏ nữa. Không còn yếu đuối, sợ hãi, chạy trốn, bị
người khác làm cho tổn thương nữa, thậm chí không còn mù quáng vì tình
yêu, không còn bị mất thăng bằng vì những thứ tình cảm phải kiềm chế
nữa. Bà đã nuôi lớn một cô con gái như vậy, dạy nó biết thấu tình đạt
lý, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Diệp Mộc, từ nay thật không
phí hoài tình yêu thương mẹ dành cho con.
Tâm trạng của Diệp Mộc và Dung Nham bây giờ giống hệt như
học sinh bảy, tám tuổi, nội quy trường lớp và quy định gia đình nghiêm
ngặt, không cho phép yêu sớm nhưng vẫn cứ yêu đến chết đi sống lại,
trong tâm trí chỉ còn có người kia, sự ngăn cản của phụ huynh chỉ là vô
nghĩa. Hai người nghĩ trăm phương ngàn kế để tạo cơ hội được gặp nhau,
bởi vì thời gian nung nấu quá lâu mà đến lúc gặp nhau lại rất ngắn ngủi
nên rất cuồng nhiệt. Mỗi ngày đều nhung nhớ một người, vô cùng muốn gặp
nhưng không được gặp, đúng là một trách nhiệm rất ngọt ngào.
Buổi sáng hôm nay, khi Dung Nham gọi điện giục Diệp Mộc dậy, trong
điện thoại cô húng hắng ho vài tiếng, anh lập tức thấy xót xa. Và thế là buổi tối khi Diệp Mộc đi tiếp khách ở ngoài, đã "vô tình" gặp anh.
"Anh cũng ở đây à?" Diệp Mộc bước từ nhà vệ sinh ra, nhì thấy anh xuất hiện như biến ra từ không khí, vui mừng khôn xiết.
"Mời mấy khách hàng dùng cơm, ở ngay căn phòng kế bên em." Dung Nham
khoanh tay tựa vào tường, nói. Diệp Mộc nhìn anh bán tín bán nghi. Dung
Nham bị cô nhìn chằm chằm đến nỗi mất tự nhiên, hơi quay mặt đi, khẽ ho
một tiếng. Diệp Mộc cảm thấy bộ dạng này của anh rất đáng yêu, cười khúc khích rồi kiễng chân lên, hôn vào cằm anh. Dung Nham lấy lại vẻ bình
tĩnh, cúi đầu mỉm cười, đôi mắt đào hoa kia như xao động.
Diệp Mộc trở về đến phòng ăn không bao lâu, anh đã cầm cốc bước vào.
Nhà sản xuất vừa nhìn thấy Dung nhị thiếu gia, cười tít mắt: "Dung nhị
thiếu gia! Mau mau ngồi xuống uống với chúng tôi vài chén!" Dung Nham
cũng không từ chối, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Diệp Mộc: "Tôi cũng ở
ngay phòng bên cạnh, qua đây xem sao, mời mọi người một ly. Mọi người cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi." Một tay anh đặt trên chiếc ghế Diệp
Mộc ngồi, dường như là một động tác vô cùng tự nhiên, nhưng mọi người
đều nhìn thấy tình ý trong đó.
Một người hợp tác với Lương Thị, mỉm cười thân mật với Dung Nham, mời rượu. Dung Nham là khách nên không chối từ. Đến khi một người tới mời
thuốc, anh chỉ cười rồi giơ tay lên. Có người nói: "Diệp tiểu thư của
chúng ta quản nhị thiếu gia nghiêm vậy sao? Đến thuốc cũng không cho
hút." Diệp Mộc vội vàng xua tay phủ nhận: "Đâu có!" Mọi người đều cười,
Dung Nham cũng khẽ mỉm cười, chạm nhẹ vào phần tóc bên tai cô một cách
rất tự nhiên, nói: "Gần đây họng cô ấy không được khỏe cho lắm."
Lời này được nói ra, trong suốt bữa tối, không ai hút thêm điếu thuốc nào nữa. Diệp Mộc lúc ấy trong một tràng những lời ca ngợi không ngớt,
thoải mái tự nhiên, khẽ mỉm cười. Về sau, cô khẽ liếc người đàn ông bên
cạnh mình. Hôm nay, anh mặc chiếc sơ mi màu vàng, ống tay áo xắn lên đến nửa cánh tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn, tay cầm chiếc ly. Anh đang nói chuyện với người ngồi bên cạnh, không biết đang nói gì,
nhưng hình như rất vui vẻ. Diệp Mộc nhìn khuôn mặt điển trai của anh
dưới ánh đèn, bất ngờ cảm thấy hơi ghen tị, tại sao quen nhau đã nhiều
năm như vậy rồi mà anh chẳng hề già đi chút nào, mỗi nụ cười đều đẹp y
như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Dung Nham thỉnh thoảng quay đầu lại,
nhìn thấy cô đang len lén nhìn anh như đang suy nghĩ điều gì đó, mỉm
cười, khẽ chạm nhẹ vào mái tóc cô.
Diệp Mộc thu lại ánh mắt, uống một ngụm nước ấm khi nãy anh cho người mang đến, mắt nhìn mũi, mũi ngó tim. "Anh đẹp trai lắm sao?" Dung Nham
không nhịn được, ghé sát lại gần, nhỏ giọng hỏi. Diệp Mộc không trả lời. Bàn tay anh luồn xuống bên dưới chiếc bàn, nắm lấy ngón tay cô bên dưới chiếc khăn trải bàn, khẽ xoa xoa. Diệp Mộc ngẩng đầu nhìn anh, anh dùng bàn tay còn lại nâng ly, giả vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Diệp
Mộc không nén được cảm xúc, mỉm cười.
Buổi sáng thứ Năm. Lê Khanh Thần gọi điện: "Diệp Mộc! Tại sao anh ấy
nói lần công tác này không cử anh ấy đi?!" Diệp Mộc hỏi lại: "Ai cơ?" Lê Khanh Thần rõ ràng là tức tối, cũng rõ ràng là đã cố kiềm chế: "Tề Ngải Ức! Anh trai cô!"
"Tại sao tôi lại phải cử anh ấy đi?" Diệp Mộc bình tĩnh nói. "Anh ấy
là nhiếp ảnh gia, những chuyến đi thế này vốn dĩ không dành cho anh ấy."
"Thế thì tôi sao mà đi được?!"
"Đây là chuyện của cô, chẳng liên quan đến tôi. Cô và anh ấy ở bên
nhau, tôi chưa bao giờ ngăn cản, giờ cô muốn đi, tôi cũng không ngăn
được. Chỉ là với Tiểu Tề, cô phải tự mình đi nói với anh