The Soda Pop
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327913

Bình chọn: 10.00/10/791 lượt.

ệp Mộc lập tức đuổi theo sau.

Bố mẹ Dung Nham cũng vừa tới nơi, một trước một sau cùng với Tề Úc Mỹ Diễm bước vào bên trong. Gặp nhau trước đại sảnh, Tề Úc Mỹ Diễm vô cùng thoải mái và dịu dàng mỉm cười rồi khẽ gật đầu, sau đó bà cởi áo khóac

ngoài, Dung Nham theo sau lập tức đỡ lấy, cẩn thận vuốt thẳng, treo lên

mắc. Điều này khiến cho khuôn mặt bố mẹ Dung Nham khi nãy đưa áo khoác

ngoài cho mấy nhân viên phục vụ chuyển sắc xanh. Bố Dung Nham nhìn thấy, mượn cớ hơi cúi đầu khẽ ho một tiếng, khóe miệng nhếch lên.

Đây là lần đầu tiên Diệp Mộc nhìn thấy bố mẹ Dung Nham, nói không

căng thẳng thì chắc chắn là nói dối. Ai biết được bố Dung Nham vừa ngồi

xuống đã nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Diệp Mộc, trăm nghe không

bằng một thấy." Diệp Mộc không biết phải trả lời sao, ngồi im đó, mặt

bỗng đỏ bừng, chỉ biết mỉm cười lại với ông. Bàn ăn ở nhà hàng này là

loại bàn dài, Dung Nham ngồi ở vị trí đầu, bên phải là Tề Úc Mỹ Diễm và

Diệp Mộc, bên trái là bố mẹ anh, vì thế Diệp Mộc ngồi cách anh không gần lắm, trong lòng càng hoảng hơn.

Tề Úc Mỹ Diễm có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà đang uống

trà, nghe thấy lời này liền cười rồi vuốt vuốt tóc: "Ồ? Dung Nham, cháu

về nhà kể gì với bố mẹ về Diệp Mộc vậy? Nói thử xem, cô đánh giá cho."

Câu hỏi của bà khá bất ngờ, Dung Nham lập tức cảm thấy căng thẳng, ánh

mắt không ngừng bay về phía bố mình cầu cứu. Bố Dung Nham điềm tĩnh cầm

ấm trà tinh xảo, rót cho Tề Úc Mỹ Diễm một chén, nói: "Con bé rất ngoan, chúng tôi đều thích."

Đúng là cao thủ xuất chiêu, một chiêu đã phân thắng bại. Những kế

hoạch trong lòng Tề Úc Mỹ Diễm bị một câu nói này của bố Dung Nham làm

cho bay biến cả, người ta thẳng thắn nói tốt về Diệp Mộc, bà còn nhắc

lại những chuyện cũ thì sẽ tỏ ra hẹp hòi, và cũng không có lợi cho Diệp

Mộc sau này. Lúc này, cho dù có không hài lòng và nghi ngại gì về bố mẹ

Dung Nham, Tề Úc Mỹ Diễm cũng không thể nói ra, ánh mắt bà đưa qua đưa

lại, cuối cùng đành cho qua mọi chuyện.

Thời trẻ, bố Dung Nham còn phong lưu hơn cả Dung Nham, đến nay tuy đã theo con đường chính trị, bình lặng hơn, nhưng bản lĩnh làm cho phụ nữ

vui vẻ không hề mất đi, so với mẹ Dung Nham, ông và Tề Úc Mỹ Diễm nói

chuyện hợp hơn, cộng thêm Dung Nham tiếp lời, bàn ăn bỗng rộn rã tiếng

cười, rất náo nhiệt.

Nhân cơ hội Tề Úc Mỹ Diễm vào nhà vệ sinh, Diệp Mộc đi theo, hỏi: "Mẹ, thế nào ạ?"

"Chẳng thế nào cả." Tề Úc Mỹ Diễm từ từ rửa tay. "Hôm nay mẹ đến chỉ

là để thăm dò mà thôi, chỗ Dung Nham mẹ vẫn chưa xong đâu..." Bà cười

một cách thần bí. "Vì thế, bố mẹ nó cứ tạm thời để đấy. Con yên tâm, mẹ

đảm bảo hôm nay mẹ tuyệt đối nhẹ tay, không làm bọn họ sợ đâu." Diệp Mộc không biết bà đang nghĩ gì, cô lè lưỡi làm mặt quỷ với người phụ nữ

xinh đẹp đang trang điểm lại trong gương, cuối cùng cũng an tâm hơn phần nào.

Do vụ tai nạn hai năm trước của Dung Nham và trước đó nữa, vì công

việc của Diệp Mộc mà Dung Nham bị phát tán một clip đáng xấu hổ, mất mặt cả nhà Dung gia, mẹ Dung Nham cực kỳ không hài lòng với Diệp Mộc. Nhưng sáng nay, Lê Khanh Thần đến nhà, kể hết chuyện cô ta đã bắt tay với một tiểu minh tinh bên cạnh Diệp Mộc để hại Diệp Mộc, làm cho Dung Nham

nghĩ rằng cô có thai, dẫn đến việc xảy ra vụ tai nạn. Lúc ấy mẹ Dung

Nham cảm thấy bối rối.

Giờ đây Diệp Mộc đang ngồi đối diện bà, thỉnh thoảng lại rót thêm nước. "Thưa bác, bác dùng thử cái này xem ạ!"

Cô đẩy một khay điểm tâm sang, rất nhẹ nhàng. Mẹ Dung Nham quan sát

một hồi lâu, xem ra đây là quả thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt

bụng, tuy không có vẻ long lanh, sang trọng như Lê Khanh Thần nhưng là

một cô gái xinh đẹp, nết na khiến người khác rất hài lòng. Cô đã phải

tan nát trái tim vì hôn sự với cậu con trai phong lưu của bà, hai năm

nay Dung Nham vì Diệp Mộc mà tu tâm dưỡng tính như thế nào bà đều thấy

hết, bây giờ mọi hiểu lầm cũng đã được làm sáng tỏ, bà càng lúc càng cảm thấy yêu quý Diệp Mộc.

"Diệp Mộc!" Mẹ Dung Nham khẽ mỉm cười, gợi chuyện: "Sau khi cháu và

Dung Nham kết hôn, có định tiếp tục công việc không?" Diệp Mộc nghĩ

ngợi, không tiện trả lời trực tiếp, quay sang nhìn Dung Nham lúc này

đang bàn luận về trà đạo với Tề Úc Mỹ Diễm, nhẹ giọng nói: "Cháu nghe

theo Dung Nham ạ!" Mẹ Dung Nham gật đầu hài lòng, cười rồi nhìn về phía

con trai. Tề Úc Mỹ Diễm cũng nhìn Dung Nham, Dung Nham lập tức "vuốt

ve": "Con theo Diệp Mộc, cô ấy vui là được!"

Bố Dung Nham khẽ cười: "Đây đúng là rất tôn trọng lẫn nhau." Ai nấy

đều mỉm cười, Diệp Mộc vội vàng cúi đầu giả vờ đang uống trà.

Mẹ Dung Nham lại nói: "Tiểu Mộc, về sau có thời gian cháu thường

xuyên đến nhà chơi nhé!" Tề Úc Mỹ Diễm tiếp lời như trêu đùa: "Đúng thế, Diệp Tử, Dung Nham mà không đối tốt với con, con cứ nói với bác đây,

nhất định bác ấy sẽ cho nó biết tay!" Mẹ Dung Nham cười nhỏ nhẹ. Diệp

Mộc cuống quýt lên tiếng trả lời: "Vâng! Cháu biết rồi ạ! Thưa bác, cháu rót thêm cho bác chút trà ạ..."

Ba người lớn đều có chủ đề để nói chuyện, Dung Nham thấy nguy hiểm về cơ bản đã được giải quyết, giữa bữa ăn lấy cớ lấy thêm thứ