
, đang thay giày chuẩn bị rời khỏi nhà thì chuông cửa vang lên. Là
Dung Nham đến đưa đồ ăn sáng.
"Chào buổi sáng!" Tinh thần anh vô cùng tốt. Diệp Mộc nhảy lò cò ra
mở cửa, rồi nhảy lò cò trở lại, ngồi xuống, mặt cúi thấp: "Chào!" Dung
Nham nghe giọng nói cô có nét khó chịu, xoa xoa vào đầu cô: "Làm sao thế tiểu quái thú, tối qua mất ngủ à?" Diệp Mộc xoay đầu tránh bàn tay anh. Anh càng cảm thấy kỳ lạ bật cười: "Vẫn còn tức vì chuyện hôm qua à?"
Vừa nói anh vừa cúi người, ghé sát vào tai cô trêu chọc: "Gọi anh là
anh... Anh sẽ cho em."
"Tránh ra!" Cơn tức giận của Diệp Mộc cuối cùng bộc phát, cứ ngẩng đầu hét lớn với anh: "Anh phiền phức quá!"
Dung Nham khựng lại: "... Tiểu Mộc, em sao vậy?" Một chân chưa đi tất của Diệp Mộc vẫn để trên sàn nhà, vụt một cái cô đứng dậy, chau mày
nói: "Lê Khanh Thần đi rồi."
"Cô ta đi thì làm sao nào?" Dung Nham cũng cau mày lại vẻ không vui.
"Em tức tối cái gì với anh chứ? Vừa mới sáng sớm, ai đã chọc giận em
rồi?"
Diệp Mộc cũng không giải thích được tại sao lại như vậy, chỉ là tối
hôm qua, quay ngang quay ngửa, trong đầu lúc nào cũng là dáng vẻ cúi đầu buồn bã ấy Tề Ngải Ức, vừa nhìn thấy Dung Nham tinh thần rất tốt, cô có một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời, cũng giống như... vốn dĩ phải là Dung Nham gánh chịu sự trừng phạt, bây giờ lại là anh trai cô
phải chịu.
"Em xin lỗi, là em không đúng." Diệp Mộc cúi đầu. "Anh không chọc
giận gì em cả... Em xin lỗi, không phải em cố tình nổi nóng với anh."
Dung Nham không nói gì, đẩy vai cô, bảo cô ngồi xuống. Anh quỳ xuống
trước mặt cô, cầm chiếc tất vứt một bên lên, xỏ vào chân cho cô: "Tiểu
Mộc!" Anh ôm bàn chân cô, đặt lên đầu gối mình, thắt dây giày cho cô.
"Anh biết là em đang tức giận điều gì. Nếu như anh sớm biết sẽ gặp em,
sẽ có ngày hôm nay thì ngày trước anh chẳng bao giờ nhìn ai, cứ yên tâm
mà đợi em. Nhưng đáng tiếc không phải là như vậy. Vì chuyện này mà anh
đã suy nghĩ rất nhiều, nhìn thấy em vì những chuyện trước kia của anh mà bị tổn thương, rời xa anh, anh còn buồn hơn em, bởi vì những điều đó
đều là do một mình anh gây ra, anh thật đáng trách. Nhưng anh sẽ dùng
tất cả mình có thể để bù đắp cho em, chứ anh còn biết làm nào nữa đây?"
Tất và giày đều đã đi xong, anh nhẹ nhàng đặt xuống, ngẩng lên nhìn cô: "Tiểu Mộc, em nói đi, anh còn có thể làm gì nữa đây?"
"Em không hề có ý trách anh!" Diệp Mộc khổ sở giải thích. "Chỉ là
em... nhìn thấy Tiểu Tề buồn bã như vậy, trong lòng em cũng rất buồn."
"Không sao cả!" Dung Nham mỉm cười, đứng dậy nói: "Được rồi, anh đi trước đây, em nhớ phải ăn sáng đấy."
"Này! Anh đừng đi mà!" Diệp Mộc vội vã đứng dậy. "Ở lại cùng ăn với em! Em đi gọi mẹ và Tiểu Tề."
"Không, anh đi tìm người điều tra xem rốt cuộc Khanh Thần đi đâu, bao giờ có tin, sẽ gọi cho em."
Cửa vừa đóng, Diệp Mộc lại ngồi phịch xuống bên cạnh chiếc tủ giày,
ngẩn người, vẻ mặt không chút cảm xúc. Tề Úc Mỹ Diễm lúc này bước từ
trong phòng ra, đang đắp mặt nạ, lên tiếng hỏi: "Đi rồi à?"
"..."
"Con ấy, từ nhỏ đã có cái tính ấy, hễ có điều gì đó buồn bực là lập
tức thấy ai cũng cắn bừa. Nhưng mà cũng đúng, Dung Nham nó cũng nên hiểu một chút, thử một chút mùi vị ấy, không mai kia lấy về rồi lại sợ chết
khiếp, đến lúc đó mẹ đây không phụ trách nhận lại hàng bị trả về đâu."
"Mẹ..." Diệp Mộc trừng mắt.
Tề Úc Mỹ Diễm gỡ mặt nạ ra, chỉ vào cô bật cười: "Con xem, con xem! Lại tức rồi chứ gì!"
"Sao lúc nãy mẹ làm gì mà không ra?! Anh ấy đi rồi!"
"Tự con làm người ta tức giận bỏ đi, tại sao mẹ phải ra làm hòa giúp
con? Mới sáng sớm đã tức tối cái gì? Nếu mẹ là Dung Nham, mẹ cũng đi, ai còn rỗi hơi tình nguyện phục vụ con, vác mặt đến để bị con mắng? Thằng
bé Dung Nham này quá tốt rồi, như thế này mà không tức giận với con!"
Tề Úc Mỹ Diễm rõ ràng có ý bênh vực Dung Nham. Diệp Mộc cảm thấy rất
kỳ lạ, hình như tối qua, sau khi gặp mặt, thái độ của gia đình hai bên
đã thay đổi một cách rất kỳ diệu. "Con phát hiện ra người lớn như mẹ rất kỳ lạ, bố Dung Nham lúc đầu rất ủng hộ Dung Nham và Lê Khanh Thần, là
chính tai con nghe thấy, còn mẹ trước đây không lâu vẫn còn đuổi đánh,
đòi giết rồi đuổi Dung Nham ra ngoài, sao bây giờ lại nói đỡ cho anh ấy
vậy?"
Tề Úc Mỹ Diễm đang ngửa mặt tự massage, mở mắt, liếc về phía con gái, nói: "Cái này có gì mà khó hiểu? Bố mẹ nào chẳng thương con, trước mặt
bố mẹ, Dung Nham đã làm hòa thượng những hai năm, bây giờ nó chỉ muốn
kết hôn, có mà cưới lợn về nhà ông bà ấy cũng tình nguyện cung phụng ấy
chứ! Ai mà chẳng như vậy, con bé Lê Khanh Thần kia nếu thông minh ra thì không nên đi, trên thế giới này chẳng có bố mẹ nào có thể cương quyết
hơn con cái... Cũng giống như con, mẹ hù dọa Dung Nham chẳng qua cũng
chỉ là để nâng cao giá trị của con, không để cho nó nghĩ rằng có thể dễ
dàng lừa được con, ngược lại con còn thay nó ghi nhớ mối thù ấy.
Haizz..., Mẹ cũng chỉ vì nghĩ cho con thôi... Nha đầu, đi lấy mấy lọ
tinh dầu mua hôm trước ra đây cho mẹ!"
"Giá của con bây giờ cao lắm, mấy cái đó phiền phức quá, mẹ tự đi tìm đi!" Diệp Mộc ôm lấy