XtGem Forum catalog
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 9.5.00/10/790 lượt.

mới đến C&C, chắc là sẽ không có chuyện về sau, nên

cũng chẳng cần quan tâm đến mấy thứ này làm gì."

Trương Lâm quệt khóe miệng, khí thế như chùng xuống: "Ai nói vậy..."

"Không phải là bị ép ư? Thế tại sao lúc nào em cũng tỏ thái độ không

hợp tác như vậy?" Diệp Mộc trở nên nghiêm túc. "Trương Lâm, chị không

biết em đã trải qua những khó khăn gì mà lại dùng cái cách kỳ lạ để tồn

tại ở nơi này. Còn chị, chị vừa đến đây, hai bàn tay trắng, tương lai

vẫn mơ hồ, công việc ở C&C này là cọng rơm cuối cùng của chị, chị

nhất định phải giữ chặt lấy nó, tuyệt đối không được phép thất bại! Chị

và em không có bất kỳ xung đột nào về lợi ích, thậm chí nếu em chịu hợp

tác, chúng ta sẽ là người cùng một chiến tuyến. Vì những lý do bất khả

kháng mà em phải bước vào con đường này, em không muốn nổi tiếng, với

chị cũng chẳng có vấn đề gì. Cylin có thể không xinh đẹp bằng em, nhưng

tố chất của cô ấy tốt hơn em nhiều, chị rất tự tin có thể giúp cô ấy trở nên nổi tiếng. Một trong hai người trở nên nổi tiếng, tỷ lệ thành công

là năm mươi phần trăm, vị trí của chị tại C&C cũng có thể ổn định

được, số còn lại đổi với chị là năm mươi phần trăm. Nhưng với bản thân

em thì sao, đó sẽ là một trăm phần trăm thất bại."

Trương Lâm mím chặt môi, khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Mộc không hề tỏ ra sốt ruột.

"Trương Lâm, em vào C&C mới được ba tháng, quá trình luyện tập cơ bản chỉ vừa mới kết thúc, ghi hình có vài lần mà đã lọt vào top đầu, cơ hội như thế này không phải ai có điều kiện gần giống em cũng có thể có

được. Chị cũng không muốn nói thêm nhiều nữa, em có những ưu thế gì, bản thân em là người rõ nhất, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, xem có muốn hợp tác cùng chị không. Cuộc họp báo ngày mai chị sẽ hủy giúp em, một là để em

có thời gian suy nghĩ rõ ràng, hai là em vừa mới lên trang nhất, rất

nhiều người đang chú ý đến em, lúc này để cho mọi chuyện lắng xuống một

chút, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Chị đi trước đây, ngày mai chị đợi điện thoại của em... Nếu như em không gọi..." Diệp Mộc bỗng dừng lại, cười

một tiếng rất sảng khoái, không nói gì thêm rồi bước đi.

Dung Nham đợi ở tầng một.

Lúc này trăng đã mọc, phía sau tòa nhà có một hoa viên nhỏ, xung

quanh là những cây lớn được chuyển từ nơi khác về đây trồng. Dung Nham

đứng dưới một bóng cây, ánh trăng chiếu qua những cành cây thưa thớt rọi lên người anh. Trong một giây, Diệp Mộc có cảm giác tim mình như đang

bay lên, hòa vào với không gian và thời gian, dường như từ cả trăm nghìn năm trước, cô đã gặp người con trai này.

"Diệp Mộc!" Dung Nham cứ tưởng vẻ ngẩn ngơ trên gương mặt Diệp Mộc là do cô không nhìn thấy anh, vì thế cất tiếng gọi. m thanh ấy làm cho

Diệp Mộc giật mình. Đây là thứ cảm giác gì chứ? Diệp Mộc tự cười nhạo

mình, bị lời thổ lộ như có như không của Lê Cận Thần làm cho mụ mị rồi?

Sao nhìn thấy người con trai nào cũng có cảm giác thế này?

"Vào xe anh nói chuyện đi, em có việc cần bàn với anh." Diệp Mộc nén ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, bước tới, cùng anh đừng trong một bóng cây dưới

ánh trăng. Dung Nham làm bộ ngây thơ: "Anh mà đói là tính khí khó chịu

lắm đấy, em có chắc muốn bàn chuyện với anh không?" Diệp Mộc tươi cười,

vỗ vỗ vào vai anh: "Thực ra em cũng chưa ăn tối đâu! Đi nào, đi nào, sắp chết đói rồi! Đi ăn tối! Vừa ăn vừa nói chuyện!"

Tay cô vừa vỗ tới, Dung Nham theo phản xạ quay người vung tay, túm

chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô. Nụ cười của anh vẫn chưa kịp nở trên

môi, đã nghe thấy Diệp Mộc "á" lên một tiếng. Dung Nham giật mình, vội

vã buông tay ra, cuống quýt xoa xoa khớp tay cô: "Xin lỗi em!"

"A..." Diệp Mộc đau đến phát khóc, tức giận lườm người con trai có

thiên hướng bạo lực này một cái. "Đồ xấu xa! Làm em đau đến mức muốn

chửi thề rồi!" Khi cô tức giận, Dung Nham đang cảm thấy vô cùng có lỗi,

lại bị cô mắng đến bật cười. Cánh tay đau của Diệp Mộc tê rần, nhìn thấy anh còn toét miệng cười, ngọn lửa giận trong lòng như lại muốn bùng

lên, cô vung tay đẩy anh ra, đùng đùng bước đi.

Cảm giác mềm mại, ấm áp trong bàn tay bỗng biến mất, Dung Nham bất

giác cảm thấy ngón tay mình như trống rỗng, rồi vội vã đuổi theo.

Người bị thương đương nhiên phải ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng. Diệp Mộc gọi liền sáu món, một bát canh, một bát súp, một đĩa cơm rang, thêm cả một đĩa mì Ý. Bát đĩa bày gần kín một góc bàn ăn, khí thế rất hiên

ngang.

Ngày thường Dung Nham rất ít khi tới những nơi như thế này một mình,

vì vậy chủ nhà hàng vừa nghe thấy nhân viên nói có Dung nhị thiếu gia

tới, lập tức chạy ra bắt tay thân mật, tự giới thiệu. Dung Nham ậm ừ nói chuyện với ông ta vài câu, thỉnh thoảng lại liếc về phía đối diện. Diệp Mộc đang ngồi đó, tay trái cầm dĩa, thành thạo cuộn một sợi mì lớn, cho tọt vào miệng, má phồng lên như một quả bóng nhỏ.

Dung Nham nhìn thấy vậy cũng chợt nổi cơn thèm: "Cho tôi một đĩa mì

giống phần cô ấy đang ăn kia." Anh hất cằm về phía Diệp Mộc, nói với

giám đốc. "Ông không cần phải ra nữa đâu, chúng tôi có việc cần bàn

bạc." Ông chủ nhà hàng kính cẩn làm theo.

Mì đưa lên miệng, Dung Nham cảm thấy q