
uả thật rất ngon, chẳng trách cô gái này ăn chăm chú như vậy.
Diệp Mộc bình thường ăn rất nhanh, lúc này vì đói đến hoa cả mắt nên
ăn càng giống hổ báo, sau khi gần nửa số đồ ăn trên bàn chui tọt vào
bụng mới mãn nguyện đặt chiếc thìa trong tay xuống.
"Ăn no rồi à?" Dung Nham gõ gõ vào cạnh đĩa, hỏi với vẻ trêu chọc.
Diệp Mộc vẫn còn tức giận vì cánh tay trái đau rần, nheo mắt lại một
cách rất "gian ác": "Lúc nãy rốt cuộc vì sao anh lại mạnh tay với em
thế?"
Dung Nham cười có vẻ gượng gạo: "Nhất thời hồ đồ thôi."
Diệp Mộc cảm thấy buồn cười trước câu trả lời của anh, không nói thêm gì nữa. "Gần đây anh có gặp chị họ em không?"
"Tần Tang?" Dung Nham mỉm cười. "Cũng có gặp vài lần. Sao thế? Nhớ cô ấy rồi à?"
Diệp Mộc sầu não than thở: "Hôm nay em đi xem chỗ ở, đã thuê được
rồi. Em định sẽ chuyển từ nhà cô bạn ra đó. Thế này... Sống cùng một
nơi, sớm muộn gì chị ấy cũng biết. Nhưng càng kéo dài, em lại càng không dám đi gặp chị ấy..."
"Em thuê ở khu nào? Em vừa chân ướt chân ráo đến đây, một mình đi xem phòng không sợ bị lừa sao?" Dung Nham cau mày, dọa dẫm.
"Giám đốc Lê đi cùng em mà." Diệp Mộc có chút đắc ý.
"Mộc Mộc!" Dung Nham ngạc nhiên, ngón tay khẽ mân mê những chiếc dĩa
bạc tinh xảo. "Lê Cận Thần không phải nhân vật đơn giản đâu, ngoài công
việc ở công ty ra, tốt nhất em ít tiếp xúc với anh ta thôi."
Diệp Mộc như bị nói trúng tim đen, bất ngờ có chút ngại nùng: "Đây là ý gì?"
"..." Dù sao cô ấy vẫn đang làm việc dưới quyền của Lê Cận Thần, Dung Nham cân nhắc, không thể nói hết ra được. "Nói chung, em không nên quá
thân mật với anh ta. Nếu có việc gì cần giúp đỡ mà không tiện đi gặp Tần Tang, cứ đến tìm anh. Chồng chị họ em là anh em với anh, em là em gái
anh ấy, cũng chính là em gái anh, hiểu không?"
Diệp Mộc vừa nghe mấy câu cuối, khắp người nổi da gà. Nhưng con người này khi nãy khí thế hùng hổ vậy, lúc trước còn động thủ với cô, nên cô
không dám cười nhạo anh như khi ở trên xe buổi tối hôm trước, chỉ khẽ
"ừm" một tiếng, nghĩ thầm, đây không phải vì em không tốt nhé, anh cứ
nhấn mạnh hết lần này đến lần khác thế này, về sau em coi anh là trâu là ngựa thì đừng có mà trách em!
Dung Nham hỏi cô: "Bố mẹ và chị ruột Trương Lâm đều đã mất, em biết chứ?"
Diệp Mộc gật đầu: "Thông tin cơ bản về cô ấy, em cũng có tìm hiểu rồi."
Trương Lâm là Hoa kiều ở Canada, năm nay mười bảy tuổi. Khi cô mười
hai tuổi, bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, từ đó, việc chăm
sóc cô đều do người chị hơn cô mười tuổi cáng đáng, hai chị em dựa vào
tiền bồi thường và tiền bảo hiểm của bố mẹ để sống. Năm ngoái, chị cô
qua đời, cô một thân một mình trở về Trung Quốc.
"Chị cô ấy đã qua đời tám tháng trước, chết vì chứng lười ăn." Dung
Nham nói đến đây, bất chợt dừng lại. "Anh nhận thấy Trương Lâm hình như
cũng bắt đầu có những biểu hiện của chứng này, lượng thức ăn con bé ăn
trong một ngày cộng lại cũng không bằng lượng thức ăn của một đứa trẻ
năm tuổi. Đã rất lâu rồi con bé không ăn ngon lành như tối nay. Anh phát hiện, con bé rất nghe lời em. Vì thế anh muốn nhờ em, về sau chú ý đến
con bé giúp anh."
Điều này Diệp Mộc đương nhiên rất vui lòng đồng ý. Cô gật đầu nhận
lời, hỏi tiếp: "Thực ra chuyện em định nói với anh hôm nay cũng liên
quan đến cô ấy... Anh có đồng ý để em lợi dụng mối quan hệ giữa anh và
cô ấy để lăng xê cô ấy lên một chút?"
Dung Nham dường như không bất ngờ trước câu hỏi này, cười nhẹ nhàng: "Anh thì không sao... Nhưng chuyện này không được."
Diệp Mộc thăm dò: "Tại sao? Em đảm bảo sẽ không viết gì quá đáng đâu, không làm điều gì ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của anh, chỉ là miêu
tả một chút như tung hỏa mù thôi, thậm chí chỉ cần ngầm ám chỉ đến thân
phận của anh là được rồi."
Dung Nham vẫn lắc đầu: "Diệp Mộc, em đã biết thân phận của anh, cũng
nên hiểu rằng, ở tuổi của anh đã qua cái thời tạo scandal rồi. Nếu em
cần một người có thân phận để tung tin, anh sẽ giới thiệu cho em, còn
anh thì không được."
Anh đã nói không được một cách kiên quyết như vậy. Diệp Mộc cũng
không muốn tiếp tục, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm: "Hai
người bọn anh đúng thật là kỳ lạ. Dung Nham, Trương Lâm rốt cuộc là như
thế nào với anh?"
Dung Nham ngạc nhiên, bật cười: "Sao bây giờ mới nghĩ đến việc hỏi anh câu này vậy?"
"Trước đây em với anh cũng không thân thiết mà." Diệp Mộc thẳng thắn.
Trong giọng nói của Dung Nham có ý trêu đùa, khẽ "ồ" một tiếng: "Nhưng bây giờ anh chưa muốn nói."
Diệp Mộc nhận ra vẻ trêu chọc trong lời nói của anh: "Không thích thì thôi!"
Trương Lâm không để Diệp Mộc phải chờ lâu, chín giờ sáng hôm sau, cô gọi điện.
Tuy Diệp Mộc vẫn còn trẻ, nhưng kinh nghiệm đối phó với những cô nàng bướng bỉnh giống như Trương Lâm thế này cô cũng có khá nhiều. Trương
Lâm cố làm cho giọng mình trở nên lạnh lùng nhưng cũng không giấu nổi sự hứng thú. Diệp Mộc không nhịn được muốn bật cười.
"Diệp Mộc... Không phải em không thích ở đây, nhưng trước đây chẳng
có ai cho em biết showbiz lại như thế này... Em không quen. Về sau,
em... sẽ hợp tác với chị, em