
lại, đưa cho Lý Mộ gói
quà, véo véo má thằng bé: "Sinh nhật vui vẻ nhé! Hôm nay có vui không?"
Lý Mộ gật đầu, rồi chạy ra kéo tay Diệp Mộc, giới thiệu với Dung
Nham: "Bác hai, đây là dì của cháu, tên là Diệp Mộc, không phải Mộ nhé,
mà là Mộc, Mộc trong "như mộc xuân phong"."
Dung Nham ngồi xuống, mỉm cười, giơ tay ra bắt tay Diệp Mộc, ngước
lên nhìn cô: "Chào cô, Mộc trong "như mộc xuân phong"." Nụ cười của anh
như làn gió mùa xuân, dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn pha lê làm cho
Diệp Mộc vừa trải qua một cơn chấn động quá mức càng thêm rối bời.
Lý Mộ vội vã hỏi Dung Nham: "Bác ba khi nào sẽ tới ạ?"
"Sao thế?"
"Cháu muốn gặp Bảo Bảo."
Trong sáu anh em của tập đoàn Lương Thị, người thứ ba là Trần Ngộ
Bạch, có cô con gái tên Bảo Bảo rất đáng yêu, là thanh mai với Lý Mộ.
Dung Nham rụt tay lại, chỉnh lại chiếc áo cho quý ông nhỏ tuổi đang đứng trước mặt: "Bác ba của cháu hôm nay có việc bận, sẽ tới muộn một chút.
Yên tâm đi, cô vợ nhỏ của cháu không chạy đi đâu được đâu."
Lý Mộ cúi đầu, cười ngượng ngùng.
"Hả?! Ai đang làm đầu óc con trai tôi đen tối thế?!" Tần Tang đi tới, lườm Dung Nham một cái, kéo tay cậu con trai. "Mộ Mộ, các bạn của con
đến rồi, cùng mẹ ra cửa đón các bạn nhé?"
Lý Mộ gật đầu: "Vâng, được ạ!" Trước khi đi, thằng bé nói với Dung
Nham vẻ rất đàn ông: "Bác hai, phiền bác tiếp đón dì giúp cháu ạ!"
"Yên tâm đi." Dung Nham nửa cười nửa không, điệu bộ "gian trá". "Bác
nhất định sẽ "chăm sóc tốt" dì ấy." Diệp Mộc lạnh người, đứng lùi ra xa
anh một chút.
"Buông tay raaaaaa!" Diệp Mộc ra sức chống cự, bị Dung Nham lôi vào một góc khuất.
"Cái con bé này, lớn bằng này rồi mà vẫn chưa qua cái thời kỳ nông
nổi sao?" Dung Nham ghìm giọng, nhưng cơn giận vẫn bừng bừng. "Bảo em
đừng có quá gần gũi với Lê Cận Thần, mới có vài ngày mà đã đưa về nhà
rồi sao?"
Diệp Mộc hết đấm rồi đá, ra sức thoát khỏi tay anh, kháng cự đến mỗi mặt đỏ bừng lên: "Em đâu có muốn thế chứ!"
"Anh ta ép em sao?!" Dung Nham nheo mắt.
Diệp Mộc bị ánh mắt anh làm cho phát khiếp, chợt lo lắng cho Lê Cận
Thần: "Không phải..." Cô giải thích. "Là anh ấy hiểu nhầm thôi... Không
nói rõ ràng cho anh được!"
Dung Nham tức tối, véo tai cô.
Diệp Mộc uy hiếp: "Anh còn đánh nữa, em kêu lên có người quấy rối đấy!"
Dung Nham nhìn chằm chặp vào ngực cô một cách quang minh chính đại: "Thế thì e rằng em phải chịu khó thêm lúc nữa."
Diệp Mộc bị anh chọc đúng chỗ đau, tức tối xông lên cấu véo anh.
Giữa lúc hỗn chiến, Lý Vi Nhiên đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, anh đứng khựng lại, ngây tại trận.
Dung Nham đang túm lấy tay Diệp Mộc, ép cô phải cầu xin thua, nghe
thấy tiếng bước chân Lý Vi Nhiên đi tới, vội vã buông cô ra: "Có chuyện
gì?"
Lý Vi Nhiên "ồ" một tiếng, trở về thực tại, nói: "Tiểu Tứ nói xe hỏng giữa đường, gọi điện cho anh nhưng không được, bảo anh đi đón cô ấy."
Dung Nham mặt tỉnh bơ, nói một câu: "Anh biết rồi!", tiện tay vỗ một
cái vào gáy Diệp Mộc, sau đó mới cầm chìa khóa xe từ tay Lý Vi Nhiên,
thoăn thoắt rời đi.
Khi mới lên mười, Mộc Mộc đã được nghe tiếng tăm của sáu người trong
Lương Thị, hơn nữa từng gặp hai người trong số đó. Một là Lý Vi Nhiên
nho nhã, lịch sự như một hoàng tử, trong hôn lễ long trọng tại vùng
Giang Nam mịt mờ mưa giăng, anh kết hôn với người chị xinh đẹp mà từ nhỏ Diệp Mộc đã vô cùng sùng bái.
Người thứ hai là Dung Nham. Sự phong lưu, hào hoa của Dung nhị thiếu
gia tất nhiên không cần phải nói nhiều. Nhớ lại lần đầu tiên Diệp Mộc
gặp anh, trong nhà thờ cổ kính, trên tấm thảm đỏ trải dài, anh khẽ đẩy
cửa, sau lưng là những tia sáng rực rỡ, từng bước, từng bước đi đến
trước mặt cô gái đang u sầu buồn bã, trái tim thiếu nữ bay bổng của Diệp Mộc khi ấy khẽ rung lên. Sau này, vật đổi sao dời, một thời thiếu nữ
hồn nhiên, dịu dàng ấy khiến mỗi lần nhớ đến, Diệp Mộc luôn cảm thấy đau nhói. Cô thầm tự ép mình phải học cách quên đi, và cũng phải quên cả
anh nữa.
Nhưng lúc này đây, ký ức vẫn y nguyên mà người đã chẳng còn. Khi Diệp Mộc ôm trong lòng những hồi ức của nhiều năm về trước, tận mắt nhìn
thấy sáu con người thần kỳ ở cùng một nơi, câu hỏi buổi tối hôm đó cô
đặt ra cho Dung Nham, lúc này càng làm cô cảm thấy bối rối. Sáu con
người không gì là không thể làm, hô phong hoán vũ ở thành phố C này, sao lại có thể trẻ con đến mức chơi trò kết bái phân thứ hạng chứ?
Điều làm Diệp Mộc kinh ngạc hơn, người tên Kỷ Nam xếp thứ tư ấy, hóa ra lại là một cô gái!
Diệp Mộc nhìn thấy cô và Dung Nham cùng bước vào, nghĩ thầm chắc cô
ấy chính là "Tiểu Tứ" mà Lý Vi Nhiên nhắc đến khi nãy. Nhưng Dung Nham
không chỉ đưa một mình cô ấy tới, đi cùng còn có một người con trai cao
lớn, điển trai, đôi mắt cương nghị, những bắp thịt rắn chắc thấp thoáng, dưới bộ quần áo, toát lên vẻ nam tính. Lúc bước vào, Kỷ Nam chau mày,
đi ngay phía sau người con trai cao lớn kia, vung tay vung chân về phía
anh. Người con trai như có mắt phía sau, Kỷ Nam vừa giơ tay lên anh liền tóm gọn, sau đó quay đầu lại cười với cô, giữ lấy không thả ra.
Dung Nham đi đầu tiên, vẻ mặt cười đùa mất